
n chột
dạ, “Nó, nó đi qua Lệ Cảnh ở mấy ngày.”
Trương Thụy Hằng theo đi ra, “Xảy ra chuyện gì?”
Trương Khải Hiên tức giận đến nói không nói thành câu, “Mẹ,
mẹ thật sự yêu thương con quá!” Anh chống nạnh, đau đớn không ngừng đánh vào đầu
mình, “Có phải là mẹ chê con tai vạ chưa đủ lớn? Con và Đường Mạn đã như nước với
lửa, mẹ còn sợ chưa đủ, phải ở một bên chọc khuấy thêm một chút.”
Anh cấp bách quanh quẩn ở mép cửa như con thú bị vây khốn,
may mắn may mắn, chưa làm ra chuyện đốn mạt gì, nhưng làm sao giải thích với cô
đây? Làm sao khuyên cô về nhà đây? Hiện giờ đã 11h khuya rồi, lúc này qua Lệ Cảnh
đón cô, thậm chí anh có thể tưởng tượng ra Đường Mạn sẽ nói gì.
Vừa mở cửa ra, Đường Mạn sẽ dùng một giọng điệu rét lạnh như
một khối tuyết rơi để cạnh khóe anh: “Đã xong rồi sao? Cậu chủ Trương, hôm nay
cũng chính là đêm tân hôn của anh nha, sao anh có thể bỏ lại người vợ bé nhỏ ở
trên giường mà ngược gió tuyết chạy đến đây nghe giọng nói nhàm chán như gà mổ
thóc của người vợ lớn này chứ?”
Trương Khải Hiên ôm đầu, co rúc ngồi trên sô pha, nhớ đến vẻ
mặt giận dữ của Đường Mạn, lửa giận bùng lên của cô, đủ để giết chết 800 con bò
điên Tây Ban Nha, anh liền nhụt chí mất 2/3.
Bà Trương mặt dày an ủi con trai: “Khải Hiên, ngày nào nó
cũng bày ra biểu cảm như trái mướp, lạnh nhạt với con, phẫn nộ với mẹ, người vợ
như vậy không cần cũng được, nó muốn đi đâu thì đi.”
Chu Duyệt cũng nghe tiếng ồn mà bước ra ngoài, sau khi hiểu
rõ tình hình, cô không thể không ở một bên nói móc và chế giễu bà Trương: “Mẹ,
mẹ thật sự là tân tiến mà.”
Trương Thụy Hằng cũng nổi giận bổ sung thêm: “Thành sự thì
ít, bại sự có thừa.”
Trương Khải Hiên rầu rĩ đi qua đi lại ở trong phòng.
Chu Duyệt suy nghĩ một chút, cô ngồi xuống, gọi điện thoại
cho Đường Mạn.
Điện thoại vẫn không thông, cô tiếp tục quay số, vẫn chỉ có
tiếng tút tút như cũ, đến khi gọi lại mấy lần, rốt cuộc điện thoại cũng thông.
Trương Khải Hiên lập tức đi qua nghe.
Chu Duyệt vừa định nói: “Đường Mạn, em ở đâu?”
Bên trong truyền đến một giọng nam: “Xin chào.”
Chu Duyệt rất ngạc nhiên: “Anh là?”
Người đàn ông trong điện thoại lễ phép nói: “Xin chào, tôi
là tuần cảnh, chị là người nhà của chủ chiếc điện thoại này sao?”
Chu Duyệt sợ hãi, Trương Khải Hiên liền giật lấy điện thoại:
“Anh là tuần cảnh? Vợ tôi đâu?”
15 phút sau, một chiếc xe cảnh sát dừng ở bên ngoài, Trương
Khải Hiên vội vã bước ra, nhìn vào trong xe, ở ghế sau, trên người Đường Mạn là
một chiếc áo khoác của cảnh sát, đầu tựa vào kính xe, hình như cô đang mê man.
Tất cả mọi người đều đi ra ngoài.
Cảnh sát trách anh: “Khi chúng tôi tuần tra phát hiện thấy
cô ấy bất tỉnh ở công viên, anh là người nhà của cô ấy sao? Tại sao lại để cô ấy
ra ngoài một mình? Trời lạnh như thế, một mình cô ấy ở bên ngoài rất nguy hiểm.”
Trương Khải Hiên đành phải thấp giọng xin lỗi: “Xin lỗi, cám
ơn các anh.”
Cảnh sát nói: “Cô ấy đã tê cóng đến nói không ra tiếng,
chúng tôi hỏi cô ấy rất nhiều lần, hỏi nhà cô ấy ở đâu, cô ấy chỉ khóc không
nói gì, may là các người gọi điện thoại đúng lúc, bằng không chúng tôi chỉ có
thể đưa cô ấy đến trại tị nạn.”
Cảnh sát còn tốt bụng thông báo không ngừng, Trương Thụy Hằng
nhanh chóng chạy ra nói xin lỗi và cám ơn với cảnh sát.
Trương Khải Hiên mở cửa xe chỗ Đường Mạn ra, Đường Mạn yếu ớt
ngã xuống, đúng lúc ngã vào ngực anh.
Anh đau đớn, trái tim gần như bị xé thành từng mảnh vụn, Đường
Mạn, tại sao em lại chạy đến công viên Tử Kinh, anh hiểu, đó là nơi anh và cô hẹn
hò lần đầu tiên.
Trương Khải Hiên ôm Đường Mạn xuống xe, Đường Mạn bất tỉnh hệt
như một con dê nướng, toàn thân mềm nhũn mệt mỏi, sắc mặt tái nhợt, môi miệng
khô nứt hệt như cánh hoa hồng héo rũ, hoàn toàn không có chút sức sống nào, anh
nóng ruột đau lòng, sờ trán cô, nóng muốn chết, ước chừng cũng khoảng 40 độ, rốt
cuộc là cô đã ở trong trời đông giá rét, chịu lạnh bao lâu?
Anh hối hận muốn chết, nếu như anh về nhà sớm một chút, nếu
như hôm nay anh không viết cho xong bản kế hoạch, nếu như, nếu như.
Anh khẩn trương ôm Đường Mạn trở vào nhà, ngay lúc sắp bước
vào nhà, nhìn thấy ngọn đèn ở phòng khách, cô đột nhiên tỉnh lại, trước một khắc
khi bước vào, tay cô bỗng vươn ra, nắm thật chặt cánh cửa.
Trương Khải Hiên bị níu dừng lại, anh không hiểu hành động của
cô, “Đường Mạn?” Anh khẽ gọi cô.
Giờ phút này, Đường Mạn đã tỉnh, tuy rằng đau đầu như muốn nứt
ra, cả người bị đốt cháy, như bị băng và lửa dày vò, nhưng đầu óc của cô lại vô
cùng sáng suốt, đây là nhà họ Trương, rốt cuộc cô ở bên ngoài cũng không chịu đựng
nổi, cảnh sát tốt bụng đưa cô về, đưa cô trở về khu biệt thự giàu sang này cũng
là cho cô thêm sự nhục nhã và hờ hững.
Cô níu cánh cửa, tuy rằng yếu ớt, nhưng từng câu từng chữ,
cô nói rất rõ ràng, “Tôi không muốn vào.”
Anh nghe rất rõ, trái tim liền như bị dao cắt, “Đường Mạn,
em đừng như vậy, anh ở đây! Em đã nói, anh ở đâu, thì đó chính là nhà của em,
em không cần anh nữa sao?”
Chu Duyệt nghe tiếng động cũng chạy ra, còn có vú Trương,
ngay cả Tiể