Insane
Dây Leo

Dây Leo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324080

Bình chọn: 8.00/10/408 lượt.

ì tốt chứ, có điểm nào xứng đáng với

anh, có điểm nào có thể so với mình?

Thế nhưng cô tuyệt đối không ngờ, người phụ nữ này, thoạt nhìn

hết sức bình thường, nhưng lại vô cùng cơ trí.

Đường Mạn khẽ thở dài một hơi: “Cao Nhân Tuệ, cô biết không?

Tôi rất hận cô, hận Trương Khải Hiên, các người hùa nhau giăng bẫy, bẫy được một

người vô tội là tôi, vốn dĩ, tôi cũng rất

sợ, nhưng mà có nhiều phụ nữ mang thai hộ như vậy, sao Trương Khải Hiên lại cố

tình lựa chọn tôi, có biết vì sao hay không? Để tôi nói với cô, là bởi vì anh ấy

cũng yêu tôi, tuy rằng tình yêu của anh ấy dành cho tôi, không sâu đậm như dành

cho cô, nếu không, anh ấy có thể giải thích rõ ràng với tôi, đưa tôi một xấp tiền

và cầu xin tôi sinh con cho anh ấy, mà không phải lừa tôi, sợ làm tổn thương đến

tôi, thậm chí dùng hôn nhân để trói buộc tôi. Nhất định là cô không phục, cho

nên đến đả kích tôi, tuyên chiến với tôi, nói cho tôi biết cô và Trương Khải

Hiên yêu nhau bao nhiêu, để tôi thấy rõ tình hình, phải không?”

Đường Mạn nở nụ cười nhàn nhạt, “Nếu anh ấy thật sự mất đi,

hai người chúng ta tranh giành này nọ thì có ý nghĩa gì đâu?”

Cao Nhân Tuệ cũng không có cách nào để trả lời.

Đường Mạn cười khổ, “Sở dĩ tranh chấp nhau chuyện này, là bởi

vì cô không cam lòng? Cô không cam lòng bại dưới tay tôi, không cam lòng bị

đánh bại bởi một cô sinh viên nghèo khổ từ dưới quê lên, không cam lòng khi

tình cảm mình nổ lực suốt 4 năm cuối cùng thu được một kết quả như vậy, điều đó

khiến cô không cách nào ngẩng cao mặt mũi kiêu ngạo của cô lên, cô muốn rằng

cho dù anh ấy chết cũng phải chết ở trong lòng cô, cho dù cô không làm được vợ

của Trương Khải Hiên, cũng muốn anh ấy nằm ở trong lòng cô, có phải hay không?”

Một lời đã vạch trần sự thật, Cao Nhân Tuệ liền á khẩu không

đáp trả lại được.

Sự thật chính là như vậy, nhưng đáng tiếc là, cô ta không hiểu

được, ngược lại, làm cho Đường Mạn càng hiểu rõ ràng hơn.

Cô ta cho rằng cô ta có thể dễ dàng phá hủy Đường Mạn, nhưng

không ngờ rằng Đường Mạn lại dễ dàng biến bị động thành chủ động.

Đường Mạn lắc đầu, “Cô thật nhàm chán.”

Cô đứng lên, những gì nên nói cũng đã nói xong, vốn tưởng rằng

sẽ là một cuộc chiến bảo vệ Thượng Cam Lĩnh cực kỳ gian khổ, không ngờ lại dễ

dàng chiến thắng mà không cần tốn chút sức lực nào.

Đường Mạn lễ phép nói với Cao Nhân Tuệ: “Tạm biệt, chủ nhiệm

Cao.”

Cao Nhân Tuệ hoàn hồn lại, cô ta thấy Đường Mạn muốn đi,

không lẽ cô ta thua? Chuẩn bị cả một buổi chiều những lời nói để đến kích thích

cô, muốn nhìn thấy cô ấy phải ôm mặt khóc lóc ngay trước mặt mình, còn mình sẽ

cười lạnh mà nhìn cô ta khóc, nhưng hiện giờ, Đường Mạn ung dung rời đi sao?

Còn mình thì sao? Mình biến thành sự thất bại ấy sao?

Không, tuyệt đối không thể.

Nghĩ đến đây, từ phía sau hai tay Cao Nhân hung hăng túm lấy

vai của Đường Mạn, níu cô lại, chăm chú nhìn cô, “Đường Mạn, cô đứng lại cho

tôi. Cho dù, những điều cô nói là đúng, tôi cũng tuyệt đối không để cho cô thoải

mái dễ chịu như vậy được.”

Cô ta níu vai của Đường Mạn, trong đêm tối, chỉ nhìn thấy

Cao Nhân Tuệ bày ra một khuôn mặt càng lúc càng nhợt nhạt ở trước mặt Đường Mạn,

trong lòng Đường Mạn bỗng nhiên cảm thấy ớn lạnh, cô ta thật sự quá khủng khiếp,

giống hệt như mấy cái đầu lâu trong phim kinh dị Nhật Bản của Sadako, trong

lòng cô nhất thời tràn đầy sợ hãi, ngay sau đó cổ họng khó chịu, muốn nôn ra vô

cùng, cô cố hết sức để kiềm nén lại, nhưng vẫn là không kiềm chế nổi, trong dạ

dày sôi trào như sóng cuộn, do quá khó chịu nên toàn bộ thức ăn lúc tối không

thể nào ngăn lại được, phun ra phía trước, cô cúi người trực tiếp nôn ra, không

ngăn được mà phun vào mặt của Cao Nhân Tuệ.

Cao Nhân Tuệ sợ hết hồn, chỉ kịp thét lên một tiếng để phản ứng

lại, vung tay lên, Đường Mạn hoàn toàn không đoán trước được là cô ta sẽ níu

mình lại, càng không nghĩ tới cô ta lại đột nhiên thả tay ra, hôm trước cô mới

từ cầu thang ngã xuống, mắt cá chân còn đang bị thương, giờ phút này, Cao Nhân

Tuệ đột ngột buông tay ra, cô hoàn toàn không đứng vững, cơ thể lảo đảo ngửa ra

sau, hệt như một cái cân bị mất đi trọng tâm, cơ thể mang theo đứa bé ngã xuống

thật mạnh trên nền đất xi măng.

Cú ngã này thực sự quá nặng, ước chừng có vài giây Đường Mạn

chưa khôi phục lại tinh thần, dần dần, cô cảm thấy trời đất đảo lộn, mà phần bụng

dưới bởi vì một cú ngã này cũng bắt đầu trĩu xuống nặng nề, đau, đau, đau quá,

chỉ còn lại cảm giác đau, mồ hôi cũng túa ra. Cô cố gắng bám víu vào cái ghế muốn

đứng lên, nhưng mà cái chân bị thương hoàn toàn không dùng sức được, cô vẫn cố

gắng thử, nhưng mà không có kết quả gì, chỉ có thể ngồi xổm trên mặt đất.

Cao Nhân Tuệ cũng ngây dại, Đường Mạn té ngã, thoạt nhìn cô

vô cùng đau đớn, Cao Nhân Tuệ cũng bắt đầu sợ hãi, cô sẽ ra sao? Có thể sẩy

thai hay không, nếu Trương Khải Hiên biết cô đã từng đến tìm Đường mạn, có thể

nổi giận với cô hay không?

Đường Mạn cố gắng chìa tay về phía cô ta, “Cao Nhân Tuệ, cô

có thể hại tôi, nhưng đừng hại con tôi, cầu xin cô, kéo tôi lên, mau đi gọi người