
âm Đan Ny nàng có thể còn thê lương bi ai hơn?
Tu Chi !!!
Ở tận đáy lòng lặng lẽ nhớ cái tên này, Vân Thanh La lần đầu tiên cảm thấy nhu tình đầy cõi lòng như thế.
Thời gian trôi qua, rất nhanh đã là thời tiết hoa cỏ tháng tư.
Thư phòng Nguyên gia rất nhiều, chỉ mỗi đông viên đã có vài nơi lớn nhỏ, mà thuộc về cá nhân Nguyên Tu Chi có hai nơi, nhà trước và một chỗ khác ở nhà trong.
Thư phòng nhà trước, là nơi Nguyên Tu Chi làm việc, để rất nhiều công văn tài liệu, lui tới thư phòng tất cả đều là phụ tá riêng của hắn và thư đồng vân vân, thư phòng nhà trong còn lại là nơi lúc hắn rảnh rỗi đọc sách viết chữ, tâm tình vui vẻ hội họa, do Tần Lương đi phụ trách.
Đêm nào, Chi Nhi cũng ra khỏi nhà trong, đi tới thư phòng nhà trước.
Bởi vì chiến sự tiền tuyến, Nguyên Tu Chi sau cưới mới mấy ngày đã bắt đầu bận rộn, gần đây càng thêm không tới khuya khoắt không thể nào trở lại bên trong để nghỉ ngơi. Có lúc quá muộn, liền trực tiếp ngủ ở trong thư phòng.
Chuyện đêm nay đã bàn giao hoàn tất, mọi người rối rít lui ra, Nguyên Tu Chi nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Chi Nhi, có chút gấp gấp hỏi: "Có phải thân thể nương tử không khỏe hay không?"
Chi Nhi lắc đầu một cái, đột nhiên quỳ xuống ở trước mặt Nguyên Tu Chi, rơi lệ nói: "Cô gia, Diệp Nhi đã mang thai."
Nguyên Tu Chi tim đập mạnh và loạn nhịp một hồi lâu, nghi ngờ hỏi: "Diệp Nhi? Nàng làm sao mang thai? Tư thông hạ nhân? Hay là trước đó đã có nhân tình?"
Chi Nhi bi phẫn căm tức nhìn Nguyên Tu Chi.
"Cô gia, người nói chuyện nên dựa vào lương tâm, hài tử Diệp Nhi mang thai không phải là của người sao? Nàng hiện tại vừa lo vừa sợ, lại không dám để tiểu thư biết, sợ làm cho nàng thương tâm, ngay cả trong lòng cũng tự tìm cái chết rồi."
Nguyên Tu Chi quả thật trợn mắt há mồm, một lát sau mới khôi phục lý trí.
Hắn lạnh lùng nhìn Chi Nhi hỏi: "Hài tử của ta? Ta sao lại không biết? Nàng nói với ngươi?"
Thấy Nguyên Tu Chi rất nhanh trấn định bình tĩnh, một dáng vẻ không giống như làm sai nhưng sợ người ta biết, Chi Nhi cũng không xác định được.
"Chẳng lẽ không phải cô gia hay sao? Diệp Nhi nói trung tuần tháng ba* có một đêm người về muộn uống say, nói muốn ngủ bên ngoài thư phòng, chính là cái đêm hoàng đế đại hôn, Tần công công sợ bọn sai vặt nhà trước hầu hạ không chu đáo, phái người đem quần áo tắm rửa đến thư phòng này hầu hạ, Hòa Noãn và Diệp Nhi cũng đi. Nửa đêm người nói khát nước muốn uống nước, Hòa Noãn ngủ như chết không có động tĩnh, Diệp Nhi liền đến nội thất đưa nước, kết quả. . . . . . Ngược lại chính là sau lần đó, Diệp Nhi đã mang thai, nàng hiện tại vừa sợ hãi vừa lo lắng, nôn mửa rất nhiều, giấu giếm cũng không giấu nổi nữa, rất nhanh sẽ bị tiểu thư phát hiện khác thường, cô gia, người dù sao cũng phải có câu trả lời thỏa đáng chứ?" (trung tuần là từ ngày 11 đến ngày 20 hàng tháng)
Nguyên Tu Chi một mặt nghe Chi Nhi kể ra, một mặt nhăn mi nhớ lại, sắc mặt lại càng ngày càng lạnh.
Cuối cùng hắn cười lạnh nói: "Ta còn tưởng rằng ngươi cùng Diệp Nhi là nô tài tốt trung thành với chủ nhân, hóa ra là cũng ích kỷ như vậy. Thế nào, cho là mang thai con của ta, đã muốn trở mình làm chủ tử rồi hả ?"
Chi Nhi sắc mặt càng thêm tái nhợt, khóc lóc nói: "Nô tỳ cũng không ngờ Diệp Nhi sẽ làm ra loại chuyện tổn thương tiểu thư, nô tỳ đã trách mắng nàng một trận, nhưng mà nô tỳ và Diệp Nhi là biểu tỷ muội, từ nhỏ trong nhà gặp nước lũ thất lạc với người thân, hai người sống nương tựa lẫn nhau lớn lên, nô tỳ cũng không thể khoanh tay ngồi nhìn nàng đi tìm chết. Năm đó hai người nô tỳ thiếu chút nữa bị bọn buôn người bán vào trong nhà chứa, là tiểu thư tốt bụng giúp đỡ và thu nhận chúng ta, ân đức tiểu thư đối với chúng ta cao tận mây xanh. Nô tỳ hôm nay đã vì hành động việc làm của Diệp Nhi cảm thấy nhục nhã hổ thẹn không muốn sống, nhưng trong bụng nàng dù sao cũng là một tiểu sinh mệnh, nô tỳ cũng tình thế khó xử, không biết làm thế nào mới phải."
Sắc mặt Nguyên Tu Chi càng thêm lạnh lẽo.
"Đi nội viện, gọi hết toàn bộ nữ bộc tới, ta muốn trước mặt mọi người xử lý chuyện Diệp Nhi."
Lúc ấy đêm đã muộn, rất nhiều người đều chuẩn bị nghỉ ngơi, lại bị Chi Nhi gọi đến, vừa sợ hãi vừa bất mãn tụ tập ở trong sân Lan Tuyết đường.
Diệp Nhi sắc mặt tái nhợt, xuôi tay đứng ở một góc, lần đầu tiên nàng không có ở bên cạnh tiểu thư nhà mình.
Hòa Noãn đứng ở đối diện Diệp Nhi, tràn đầy giễu cợt nhìn nàng.
Đêm hôm đó, ít khi nghe được Tần công công ra lệnh đi thư phòng nhà trước hầu hạ đại thiếu gia, Hòa Noãn vốn cho là mình sẽ có cơ hội, sau đó không nghĩ tới Diệp Nhi được đi qua, nói tiểu thư nhà nàng ra lệnh nàng đi qua chiếu cố.
Ai ngờ được à! Chân chính thừa nước đục thả câu ngược lại là vị "Trung bộc" (đầy tớ trung thành) hồi môn của Đại thiếu phu nhân.
Ha ha...! Thật là buồn cười.
Vân Thanh La cũng cảm thấy có chút kỳ quái, đúng là khác thường gần đây của Diệp Nhi nàng cũng nhìn thấy, mơ hồ cũng đoán được đã xảy ra chuyện gì, cho nên chỉ dùng mặt lạnh đứng ở bên cạnh Nguyên Tu Chi, trầm mặc không nói.
Nguyên Tu Chi phân phó Tần công công: "Lấy gia pháp