
ìn cô như con búp bê vải bị xé nát ngồi trên giường, anh lại
không biết nên nói gì để an ủi người vợ vừa là kẻ thù xa lạ này. Con gái của Tiếu Thiên Hào mà có thể giữ mình trong sạch, tư liệu của nhóm thám tử nói rằng cô rất si mê mình, trong phòng đặt đầy bài báo liên quan
tới anh, lẽ nào vì yêu thầm anh mới có thể giữ gìn trinh tiết?
“Em có thể mượn phòng khách của anh không?” Cô mở to đôi mắt trống
rỗng ngơ ngẩn nhìn lên trần nhà, hỏi không chút sinh khí. Ngay lúc này,
cô đã không có sức lực để giả vờ si tình để nói những lời kịch khuôn sáo buồn nôn nữa. Vậy hãy để cô buông thả một lần, từ bỏ mặt nạ giả của phu nhân Lãnh, mặc sức dùng sự chân thật bản ngã để thương tiếc tất cả mọi
thứ mà bản thân đã mất.
“Không, phòng ngủ cho cô!” Đối diện với bộ dạng con rối gỗ kết bằng
dây của Tiếu Trác, Lãnh Vũ Hiên lại có thôi thúc vả cho mình hai cái.
Anh lo lắng cào tóc, rời phòng ngủ. Sao lại có thể như vậy? Bị người yêu thầm đã lâu cướp đi trinh tiết lẽ ra khiến cô ấy đau khổ gấp trăm lần
lấy một người không yêu cô chứ! Tiếu Thiên Hào cũng sẽ càng đau gấp trăm lần! Nhưng tại sao anh không cảm thấy chút nào niềm vui thích trả thù?
Vì đôi mắt trống rỗng đó ư?
Nghe tiếng máy khởi động đã đi xa, đau khổ vùi đầu vào trong chăn, cố gắng kìm nén sự nóng bỏng trong khoang mắt. Bao năm nay lần đầu tiên cô không thể giấu đi bi thương trong lòng vì một nụ cười lạnh nhạt, “Sớm
muộn cũng phải tới bước này…” cô cố gắng ngăn cho những giọt nước mắt
tràn xuống, không ngừng an ủi bản thân, “tất cả sẽ qua đi.”
Đúng vậy, tất cả đều sẽ qua đi.
Nhìn căn phòng tối đen dần dần chuyển sáng, đồng thời ánh sáng vàng
rực không ngừng rọi vào, Tiếu Trác chậm chạp dậy khỏi giường kéo rèm
phòng ngủ. Hít sâu một hơi, cô vươn đôi vai mảnh khảnh như đứa trẻ tham
lam hưởng thụ ánh nắng trong lành buổi sớm. Cô hy vọng ánh nắng rực rõ
chói lòa này có thể quyét sạch tất cả dư vị bẩn thỉu trên người cô.
Khách sạn Lệ Ba, Hồng Kông
Tần Như nhìn kính đen trên mặt Tiếu Trác nhướng chân mày lá liễu
thanh tú lên phản đối: “Đừng nói với mình bồ sợ gặp người nhà họ Lãnh
mới chọn lựa “mặt nạ” nhé”
“Mình không thể không đề phòng gặp họ, không phải ư?” Biết rõ ý đồ của bạn thân, nhưng cô vẫn lựa chọn giả vờ ngốc.
“Đây là phòng khách của mình, họ Lãnh coi như có mắt thần trong suốt
cũng không thể nhìn thấu tới nơi này!” Không buồn pha trò với Tiếu Trác
nữa, Tần Như thô lỗ giật phăng kính đen của bạn xuống, “trời ạ, đáng
chết…” Cô đau lòng nhìn bạn thân đôi mắt vốn dĩ sáng trong lại sưng
mọng, vằn những tia máu, phẫn nộ chửi rủa: “Bọn họ đều đáng xuống địa
ngục!”
“Đừng có chửi rủa lung tung!” Tiếu Trác cười nhẹ, lấy kính đen từ
trong tay bạn thân đang nghiến răng nghiến lợi đeo lên, “Thời gian của
mình có hạn, nhanh vào việc chính đi!”
“Bồ nằm lên sô fa, đừng xem văn bản nữa, mình đọc cho bồ.” Tần Như
lại lấy kính đen khỏi người bạn thân đồng thời rút văn bản đang đọc khỏi tay Tiếu Trác, “Bồ đợi một chút!” Cô nói, vội vàng lấy một túi đá trong tủ lạnh nhỏ ở phòng khách, dùng khăn lông bọc vào nhẹ nhàng chà lên mắt Tiếu Trác, “chờ chúng ta có tiền rồi, cũng lấy công ty của anh ta làm
vật thế chấp, bắt anh ta tới công ty làm nhân viên vệ sinh!”
“Ha…… ý kiến hay, rất sáng tạo!” Cảm giác lạnh buốt làm cho Tiếu Trác dễ chịu thở một hơi, “bắt Lãnh Vũ Hiên lau nhà vệ sinh”, chỉ nghĩ một
chút cũng đủ tốt đẹp rồi.”
“Việc quảng cáo và phỏng vấn đều đã làm xong, cửa hàng cũng sắp chính thức kinh doanh, tất cả đều rất thuận lợi.” Tần Như cười, mở đống văn
bản tình hình gần đây của công ty 一一 báo cáo: “ Phương diện nhân sự cũng đã giải quyết triệt để. Đặc biệt là vài việc nhận tiền hoa hồng vải
vóc, bán bí mật thương mại của các vị “nguyên lão”, sau khi nhìn thấy
chứng cứ chúng ta thu thập, chỉ còn cách ngoan ngoãn bù vào phần thiếu
hụt của từng người, kéo theo đơn từ chức ra đi của những người theo mối
quan hệ quen thân với các sếp. Có điều những năm này bọn họ đều vắt khô
Roland rồi, chỉ bắt họ bỏ ra phần thâm hụt 3 năm, còn không truy cứu
trách nhiệm pháp luật của bọn họ, thật là quá hời đối với lũ sâu mọt!”
“Bỏ đi, nói thế nào cũng là do Tiếu Thiên Hào quản lí lỏng lẻo mới để bọn họ có cơ hội lợi dụng, hơn nữa nếu mang việc này làm ồn ào ít nhiều cũng ảnh hưởng tiêu cực tới công ty.” Tiếu Trác dẹp đi nói: “Mình muốn
dùng danh nghĩa công ty quyên góp một món tiền cho quỹ trẻ em, như thế
cũng có thể khuếch đại danh tiếng của Roland-Andy.”
“Được thôi, tuy vừa mới sát nhập, nhưng tiền vốn của công ty rất dồi
dào, hơn nữa bồ cũng nên gặp nhân viên bên bộ phận Hồng Kông.” Tần Như
nhanh chóng ghi lại nghị quyết này vào sổ ghi chép, “Mình đi liên hệ
với bên truyền thông, phải quyên góp bao nhiêu?”
“3 triệu đola Hồng Kông.”
“Có quá nhiều không, hiện nay kinh tế không khởi sắc, công ty lớn cũng không hẳn ra tay hào phóng như thế.”
“Không cần rút từ công ty, mình ở đây có.” Cô rút một tờ chi phiếu từ trong túi ra đưa cho Tần Như.
“Ở đâu vậy?” Tần Như nhận chi phiếu ngạc nhiên hỏi.
“Mình bán nhẫn kết hôn của Lãnh Vũ Hiên và