
i, “Anh đã biết chắc em sẽ mặc đến
chúng mà.”
Giản Tư im lặng nhìn đống quần áo hàng hiệu tung tóe
trên sàn nhà, đúng thế, rốt cuộc cô đã không thể kiêu hãnh lướt qua mê
lực của đồng tiền.
Hề Kỷ Hằng cúi người, bới tung đống quần áo
đắt đỏ như bới rác, đột nhiên bật cười, giơ lên một chiếc túi, “Chính là bộ này, hôm đó em mặc lên người làm anh hồn điên thất đảo.” Anh sát lại bên cô, lắc lư vai cô, “Mặc vào đi, mau lên. Sau này, anh sẽ cho em mặc những bộ quần áo đẹp nhất.”
Lời tán thưởng thẳng thắn của anh làm Giản Tư hơi đỏ mặt, cô vẫn không quen với cách biểu đạt này.
Thấy cô cúi đầu không động đậy, anh cười đểu nói, “Em muốn anh thay đồ hộ em hả?” Vừa nói bàn tay hư hỏng của anh đã lần đến vạt áo cô.
Giản Tư hoảng loạn giữ tay anh lại, mặt càng đỏ hơn, “Em… chốc nữa em còn phải đi siêu thị.”
“Đến đó làm gì?” Hề Kỷ Hằng khẽ mân mê da thịt mềm mại của cô, cau mày bướng bỉnh hỏi.
Giản Tư ra sức lôi tay anh ra, Hề Kỷ Hằng chán nản thu tay về, cố nén hỏa
khí trong người, anh hiểu tính khí Giản Tư, nếu ép cô quá, thì người xui xẻo chính là anh, anh tung hoành tình trường bao lâu nay, đương nhiên
không lạ gì kinh nghiệm này.
“Mấy hôm trước chỉ lo mua đồ nội
thất, thức ăn với gia vị, còn một số đồ dùng sinh hoạt chưa mua đủ.”
Giản Tư thở phào, mặt cô vẫn nóng bừng, cô đè chặt bàn tay anh xuống
thảm, như thể nó là một con rắn, bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy lên cắn cô một miếng. Hề Kỷ Hằng thấy cô như thế thì buồn cười, khuôn mặt căng
thẳng nhìn dễ thương hết biết.
“Đợi em mua xong thì phải mất bao lâu? Về đến nhà liệu còn sức đi ăn tối với anh không?” Anh cố tình lườm cô.
“Hay là…” cô chau mày, “Em mua đồ ăn về, tối nay chúng ta sẽ ăn cơm ở nhà, đừng ra ngoài nữa.”
Mắt anh bỗng sáng bừng, rất mong đợi được cùng ăn cơm ở nhà với cô, nhưng
ngoài mặt vẫn làm bộ miễn cưỡng nói: “Cũng được.” Anh không muốn gặp mẹ
cô, Giản Tư cũng không đề nghị anh cùng đi, cô sợ anh nhất thời sơ ý sẽ
làm lộ thân phận người họ Hề trước mặt mẹ.
Ra khỏi siêu thị đã là ba giờ chiều, cô bắt taxi đến chỗ mẹ.
Chiếc ô tô sang trọng đậu bên lề đường đối diện khu chung cư, vô cùng bắt
mắt. Giản Tư mới xuống taxi đã nhìn thấy nó, cô sợ là Hề Kỷ Hằng không
đợi nổi đã đến đây tìm cô, anh thay xe thường xuyên, nên cô không biết
đâu là xe của anh nữa. Nhìn thấy trong xe còn có một tài xế mặc âu phục
phẳng phiu, cô mới an lòng, Hề Kỷ Hằng chắc chắn không dùng một tài xế
nghiêm trang như thế này.
Tay cô cầm nhiều thứ nên không tiện
rút chìa khóa, cô gõ cửa, người giúp việc đón cô với bộ mặt hoảng sợ,
Giản Tư nghi hoặc không hiểu, tiếp theo cô nhìn thấy một người đang ngồi trên sofa phòng khách – đó là mẹ của Hề Thành Hạo.
“Về rồi à?” Triệu Trạch nửa cười nửa không nhìn chăm chú về phía cô gái đứng ở cửa, bộ dạng hách dịch hơn cả chủ nhà.
Giản Tư quá bất ngờ, sững sờ đứng nhìn bà ta, quên cả đặt đồ đạc trên tay xuống, người giúp việc tinh mắt đón hộ cô.
“Về thì tốt rồi, nào tiểu cô nương, tôi đã đợi cô hai tiếng rồi đấy, rất có thành ý phải không?” Triệu Trạch chậm rãi đứng dậy, nắng chiều chui qua khung cửa sổ, làm cườm đính trên bộ trang phục hào nhoáng của bà ta óng a óng ánh, Giản Tư bất giác nheo mắt.
Triệc Trạch không có chút ngượng ngập của một vị khách, ung dung bước về căn phòng của Khổng Tú
Dung, Giản Tư giật bắn, không kịp đi dép vội lao đến ngăn bà ta lại, “Có chuyện gì hãy nói ở phòng khách.”
©STENT
Triệu Trạch đi giày cao gót, cao hơn Giản Tư nửa cái đầu, dùng ánh mắt từ cao nhìn
xuống liếc qua khuôn mặt trắng toát của cô, “Tiểu cô nương, tôi phải nói trước mặt mẹ cô và cô mới được.” Bà ta dùng lực đẩy Giản Tư ra, Giản Tư không ngăn nổi, bà ta đã đi vào phòng.
Đương nhiên Khổng Tú
Dung đã sớm biết sự có mặt của bà ta, giương mắt nhìn chằm chằm kể từ
lúc bà ta bước vào. Triệu Trạch ngang tuổi bà, dù không còn trẻ, nhưng
vẫn toát lên khí chất cao quý đoan trang, hơi phát tướng nên làn da càng trắng mịn, nếp nhăn rất ít, mái tóc được chải chuốt cầu kì, bộ đồ trang sức đắt tiền tinh tế… Khổng Tú Dung cố mím chặt môi, chỉ sợ chảy nước
dãi trông khó coi trước mặt Triệu Trạch, trong chớp mắt sự tự ti đánh
gục bà.
“Nghe nói bà vừa ra viện, đã khỏe hơn rồi chứ?” Triệu
Trạch là phu nhân chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn Gia Thiên, lời nói rõ ràng khí thế, bà ta hỏi như thế, làm mẹ con Giản Tư không có cách
nào giở giọng cay nghiệt được.
“Đừng trách tôi mạo muội, tôi đến đây cũng vì có ý tốt thôi.” Triệu Trạch cười cười, nét mặt phóng
khoáng. “Trong hôn lễ của Trương Nhu, tôi đã nhìn thấy cô bé này, cô họ
Giản phải không?” Bà ta mỉm cười hỏi Giản Tư, như thể không nhớ ra được
nữa.
Lòng bàn tay Giản Tư ướt đẫm mồ hôi, đương nhiên cô biết
Triệu Trạch đã tìm hiểu đâu ra đấy rồi mới tìm đến đây, sao bà ta có thể không biết cô họ gì?
“Tôi là mẹ của Hề Thành Hạo, Giản phu nhân có còn nhớ không? Chính là đứa con trai đã làm con gái bà bụng to năm
nào, dĩ nhiên, đã từ lâu nó không còn là đứa trẻ nữa, đã thành Tổng giám đốc Gia Thiên rồi, không bao lâu nữa, đợi nó kết hôn rồi thì sẽ thành
Phó ch