
riệu Trạch cũng cảm thấy
khẩu khí của mình cứng rắn quá, vội cười nói, “Nhìn con nhà người ta kết hôn, em cũng nóng ruột quá. Đừng để nó bận rộn quá, không có hơi sức
đâu yêu đương thì làm sao? Đợi nó kết hôn rồi, kinh nghiệm cũng phong
phú, thì anh về hưu. Vội gì chứ?”
Hề Đồng Tiên cười thành tiếng, thản nhiên nói: “Tuân lệnh phu nhân.”
Triệu Trạch nhìn con trai rời khỏi sân khấu, mấy cô chân dài liền bám theo anh ta, bà nheo mắt, cười nhạt một tiếng. Ngày mẹ cô xuất viện, nhờ sự giúp đỡ của người giúp việc và tài xế do Hề Kỷ Hằng phái đến, Giản Tư đã hoàn thành gọn nhẹ các thủ tục cần thiết,
đưa mẹ đến căn nhà mới. Suốt chặng đường Giản Tư rất căng thẳng, chỉ sợ
mẹ sẽ có phản ứng dữ dội khi chuyển đến nhà mới. Nhưng bà dường như rất
giữ thể diện, trước mặt người ngoài bà không nói một câu nào khiến Giản
Tư khó xử.
Nhìn mẹ nằm trên chiếc giường rộng rãi sáng sủa, thư
thái nhắm mắt chuẩn bị ngủ, Giản Tư mới có thể yên tâm. Lúc cô đang định ra ngoài thì bị mẹ gọi giật lại, Giản Tư khẽ rùng mình, đưa tay đóng
cửa lại.
“Cái cậu họ Miêu đó… sẽ cưới con chứ?” Khổng Tú Dung
khẽ vuốt ve ga giường êm ái, cất giọng nhẹ nhàng hỏi cô, khổ sở bao năm
nay, bà đã không cự tuyệt nổi căn phòng tràn ngập ánh nắng này. Căn
phòng cũ kĩ, chật chội, ẩm ướt, tối om giống như cơn ác mộng bà không
muốn quay đầu nhìn lại, bà cố gồng mình chịu đựng bởi vì không còn lựa
chọn nào khác.
Mắt Giản Tư ánh lên một tia lạ thường, cô “vâng”
một tiếng coi như khẳng định. Cô chỉ cần dỗ dành mẹ tạm thời, cô không
muốn nghĩ xa quá, cô cũng lần theo ánh mắt mẹ nhìn khắp căn phòng, đồ
đạc do Hề Kỷ Hằng đi chọn cùng cô, nhân viên bán hàng còn tưởng họ là
đôi tình nhân sắp cưới. Với thân phận là một cô gái bao, Hề Kỷ Hằng đã
đối xử với cô quá tốt. Cô khẽ cười mỉa, cách nghĩ của cô đã thay đổi.
“Mẹ à, mẹ nghỉ ngơi đi.” Cô mỉm cười bước đến đầu giường kéo chăn cho mẹ.
Ngay lúc này đây… cô sống rất tốt, Hề Kỷ Hằng rất hào phóng, cô còn có
công việc, mẹ được điều trị và chăm sóc chu đáo, cô cũng không cần đau
đầu vì tiền nữa.
Tiếng trả lời loáng thoáng mơ hồ của con gái đã cho Khổng Tú Dung một cái cớ để an ủi mình, thằng nhóc họ Miêu đẹp trai giàu có, coi như vận số của Giản Tư không tệ, bà yên tâm nhắm mắt lại.
Giản Tư bước ra ngoài, khẽ đóng cửa lại. Khắp căn nhà thoang thoảng hương
thơm thanh lọc không gian, người giúp việc đang nấu cháo trong phòng
bếp, sợ làm ồn người bệnh nên nghiêng tay khẽ băm cái gì đó, âm thanh
bận rộn đó làm Giản Tư thanh thản cõi lòng, cuộc sống mới của cô đã bắt
đầu, cô cảm thấy khá mỹ mãn.
Cô đang chuẩn bị ra ngoài, tài xế
liền nhanh nhẹn lao đến hỏi cô muốn đi đâu, để anh đưa cô đi. Giản Tư
hơi sững người, cô không quen với sự đãi ngộ tốt như vậy. Cô mỉm cười,
bảo tài xế đưa cô về căn nhà cũ, Hề Kỷ Hằng đã giục cô dọn đồ đạc đến
chỗ anh lâu rồi, nhưng cô lấy cớ phải ở bệnh viện trông nom mẹ, đến giờ
vẫn chưa động tay, thôi thì hôm nay hoàn thành vậy.
Hành lý của
cô xếp lại cũng chỉ đầy một chiếc va ly, mặc dù chưa đến chỗ ở của Hề Kỷ Hằng, nhưng cô biết ở đó chẳng thiếu thứ gì cả.
Lúc gọi điện
bảo Hề Kỷ Hằng hôm nay cô sẽ chuyển đồ đến, anh hết sức vui mừng, nói sẽ ngồi nhà đợi cô, nói oang oang giục cô mau lên, đến sớm dọn đồ xong
sớm, tối nay anh mời cô một bữa thật thịnh soạn. Hề Kỷ Hằng rất lười
biếng, để tiện lợi nên anh sống trong chung cư cao cấp, căn phòng không
to lắm, nhưng đối với Giản Tư mà nói, vẫn quá mức xa xỉ. Từ cửa kính
tầng thứ hai mươi hai nhìn xuống, con sông duy nhất của thành phố nằm
ngay dưới chân, cảnh đêm mỹ lệ say đắm lòng người. Cô đặt hành lý xuống, Hề Kỷ Hằng đắc ý kéo cô đến bên cửa sổ, nghịch ngợm đẩy cô về phía cửa
kính, làm cô sợ thót tim, cảm thấy như đang đứng trên bờ vực, cửa kính
màu xanh nhạt như thể chạm vào là vỡ tan. Thấy cô sợ hãi mặt mày trắng
nhợt, Hề Kỷ Hằng cười ha hả, cô bị anh ôm vào lòng, mím môi trách móc,
trong lòng cảm xúc hỗn độn, ít ra cũng không tệ như cô tưởng tượng.
Lúc xếp quần áo vào tủ, Giản Tư kéo ngăn kéo tầng dưới, đột nhiên phát hiện một chiếc quần lót nữ giới nằm dưới đống ga giường, cô không hề bất
ngờ, lặng lẽ vứt nó xuống dưới chân, tiếp tục xếp quần áo của mình vào.
Khi nào chuyển đi nhất định cô sẽ không bỏ sót món đồ nào, cô không muốn vật dụng của mình bị một người con gái khác khinh bỉ ném đi.
Hề Kỷ Hằng đứng bên cười hì hì quan sát cô nãy giờ, lúc này hơi bĩu môi,
chẳng buồn khom lưng, anh nghênh ngang bước đến dùng chân di chiếc quần
lót đến gần thùng rác cạnh cửa, khéo léo hất đầu ngón chân, món đồ lọt
thỏm vào thùng rác. “Sao vẫn còn cơ chứ?” Anh bực bội, dùng khẩu khí
người bề trên nói với Giản Tư, “Anh đã dọn dẹp vài lần rồi, vẫn còn thì
cũng không được trách anh đâu.”
Giản Tư nghe xong khóc dở mếu dở, chán nản mặc xác anh luôn.
Anh tưởng cô tức giận nên không nói gì, liền trịnh trọng mở cánh cửa kéo
trên cùng, “Em xem này.” Anh lấy tay quét một đường, những chiếc túi to
nhỏ trên kệ lập tức rơi lộp độp xuống đất, đó đều là quần áo anh mua cho cô lần trước, anh nhếch miệng cườ