
hỉ có thể dựa vào việc đi
nhặt rác để nuôi dưỡng cô, đối với việc học hành cô cũng không có hứng
thú, nhưng bà ngoại lại cứ bắt cô đọc sách, nói thế nào cũng không
chịu cho cô đi làm thuê.
Cô cũng đã chán ghét cái thôn này rồi, mỗi lần bắt gặp những ánh mắt
kì thị, cô chỉ thấy chán ghét, thế nên luôn lang thang cùng bạn trao ở
ngoài, rất muộn mới về nhà.
Cô không phải học sinh ngoan gì, thanh danh ở trường cũng không quá
tốt, đánh nhau hút thuốc đều đã từng, còn chưa liệt vào hạng đàn chị,
nhưng cũng chẳng kém cạnh bao nhiêu.
A! Đúng rồi, cô nhớ một đàn chị trong trường cũng là người trấn Hoa
Đào, quan hệ với người đó cũng không tồi.
“Sư huynh!”
Mới nghĩ tới đây, ở cửa đã lao ra một bóng người, lao thẳng tới bên người đó.
Cô giương mắt nhìn qua, chỉ thấy đàn chị nổi danh trong trường đang
sùng bái lôi kéo tay người đó, vui vẻ nói chuyện, mà anh lại cúi đầu,
cực kỳ kiên nhẫn lắng nghe, ánh mắt vẫn yên tĩnh như trước, nhưng lại
nhiều thêm một tia dịu dàng.
Sư dịu dàng đó làm khoé mắt cô hơi co lại.
“Tiểu Lục.” Bạn trai ngừng xe đến trước người cô.
Cô thu hồi tầm mắt, ngồi trên xe máy, xe chạy qua ven đường, mà ánh
mắt người đó vẫn dừng lại trên người cô gái kia.
Từ hôm đó, cô không còn phóng tầm mắt tới anh nữa.
Càng nhìn càng thấy chướng mắt, không biết vì sao, mỗi khi nhìn thấy
anh, tâm trạng cô lại rất kém, thôi thì đành nhắm mắt làm ngơ, bỏ thói
quen đứng ở cửa chờ bạn trai.
Một ngày, cô thấy không thoải mái, sắc mặt trắng bệch rời khỏi trường
học, bạn trai chưa tới đón, một mình cô bước đi, bụng âm ỉ đau, đau
đến mức cô toát mồ hôi lạnh.
Thở sâu, cô ôm bụng tựa vào tường, từ từ nhắm hai mắt nhẹ nhàng hít thở.
Hôm nay ăn phải đồ gì sao?
Cô nhớ là không có mà! Nhưng thời gian sinh lý…… Cô sững sỡ, đột nhiên
nhớ ra kỳ kinh nguyệt của mình hình như đến chậm, ngày đó của cô
thường rất chuẩn, lần này lại muộn tới nửa tháng.
Nghĩ vậy, mồ hôi lạnh trên người càng nhiều.
“Bạn học, bạn không khoẻ à?”
Giọng nói trầm thấp từ phía trên truyền đến, lập tức cô cảm nhận được
sự ấm áp đang tiến tới gần.
Cô run run mở mắt ra, nhìn thấy một khuôn mặt ôn hoà, cặp mắt yên tĩnh
đó đang nhìn cô chăm chú, trong mắt có một ánh quan tâm.
“Sắc mặt bạn kém quá, có khỏe không?”
Không khoẻ! Cô đau đến phát điên, nhìn tư thái anh thoải mái, làm cô
thấy thực khó chịu, mà vì khó chịu, nên cô càng đau.
Kinh ngạc nhìn anh, cô thầm nghĩ trong lòng.
Thấy cô không nói lời nào, sắc mặt đối phương vẫn không đổi, vẫn ôn
hòa như vậy, ngay cả mày cũng không nhíu,“Muốn mình mang đi gặp bác sĩ
không?”
Cô bĩu môi, làn môi trắng nhợt hơi nhếch.“Không.”
“Nhưng……”
“Mình mang thai.” Có thể! Mặc dù chưa chứng thực, nhưng cô cố ý nói
như vậy, muốn nhìn xem phản ứng của anh như thế nào.
Sắc mặt anh lại vẫn bình tĩnh, như thể đang nghe cô nói câu “Thời tiết
tốt thật”, một chút biến hóa cũng không có.
Không kịp nghĩ, cô không nhịn được thốt ra một câu.“Bạn muốn kết hôn
với mình sao?”
Lần này, cô thấy ánh mắt anh hiện lên chút kinh ngạc, bèn nở nụ cười.
Rốt cục, sự yên tĩnh kia cũng tiêu tan.
“Mình thấy là……”
“Được!”
Hả? Cô ngẩng đầu, sự kinh ngạc hiện rõ trên mặt.
“Mình cưới bạn.”
Cô trừng mắt nhìn anh, cặp con ngươi đó vẫn bình tĩnh, không dậy nổi
một tia gợn sóng.
“Bạn……” Cô nghĩ là mình bị đau đến choáng váng, thành ra nghe lầm.
Ai ngờ, anh lại lặp lại.“Mình cưới bạn.”
Mở lớn miệng, Giang Lăng Lục nghi ngờ anh có bệnh, đang muốn mở miệng,
bụng lại đột nhiên đau nhức, cô cắn răng, đau đến mức thở không nổi,
trước mắt tối sầm, ngã xuống.
Trước lúc ngất đi, trong đầu còn vang vọng câu nói kia của anh –
“Mình cưới bạn.”
Lời vừa ra khỏi miệng, không chỉ nàng kinh ngạc, ngay cả hắn cũng bị
lời nói chính mình dọa, nhưng là không biết tại sao, hắn cũng không
hối hận chính mình nói ra lời này, thậm chí lại lặp lại thêm một lần
nữa.
Mà hắn còn chưa kịp đợi cho của nàng hồi phục tinh thần, liền hôn phớt qua nàng.
Hắn ôm nàng đến bệnh viện, nghe bác sĩ nàng bị viêm đại tràng, cũng
không có j nguy hiểm lắm, hắn mới nhẹ nhàng thở ra, rồi sau đó kinh
nguyệt của nàng đến, hắn đỏ mặt, nhờ y tá giúp nàng xử lí.
Hắn giúp nàng nằm viện, gọi điện thoại cho ba má, bảo ba má ko cần lo
lắng, mà hắn một bên trông chừng nàng.
Đến buổi tối, nàng tỉnh lại.
Hắn cùng nàng nói chuyện, nhìn ra được trên mặt nàng không được tự
nhiên, nhưng hắn làm như không thấy, cố ý ngồi ở bên người nàng, chiếu
cố nàng.
Tranh luận mãi vs hắn, nàng lại nhắm mắt ngủ, nhưng ngủ cũng không an ổn.
“Ba…… Mẹ……” Nàng vô thức kêu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn có điểm
bất an, như là lo lắng tìm cái gì, giống như đứa trẻ đầy bất lực.
Hắn tiến lên, nhẹ vỗ về mặt của nàng, nhẹ giọng trấn an nàng.“đừng sợ,
ta ở đây.”
“Ba mẹ……” Nàng như muôn bắt đc cái gì đó, mà hắn vững vàng cầm tay
nàng, một tay kia đặt nhẹ lên trán nàng.“Ngoan, ngủ đi!”
Như cảm nhận được ôn nhu của hắn, nàng thôi nói lời vô nghĩa, an ổn ngủ.
Nhìn như vậy nàng, trong lòng hắn không khỏi nổi lên một chút mềm mại,
trong nháy mắt, hắn đột nhiên hiểu được chính mình