
phúc, ôm hắn, dựa vào hắn, thân hắn, đều
làm cho nàng cảm thấy hạnh phúc, loại cảm giác này nàng trước kia chưa
từng có quá.
Ngày lại trôi đi, nàng lại phát hiện chính mình giống như càng ngày
càng thích hắn, liền ngay cả nhìn hắn, đều cảm thấy thực hạnh phúc.
Giống như hiện tại, nàng nhìn hắn bỏ bình sữa xuống, đem đứa bé con ôm
ở trong ngực, bàn tay ngăm đen nhẹ vỗ lưng tiểu baby, làm cho tiểu
baby đánh rám cái bủm.
Rõ ràng là đại nam nhân, nhưng hắn nhất cử nhất động đều rất nhẹ
nhàng, trên mặt ôn nhu làm cho lòng của nàng rung động, trong lòng
phiếm thượng một chút nhuyễn ý.
Nàng đi vào phòng.“Kiều Kiều lại đem nữ nhi quăng cho ngươi trông?”
“Em ấy có việc.” Thạch Hạo Nhiên mỉm cười, ngón tay bị đứa bé nắm lấy,
cánh môi nho nhỏ đáng yêu ngáp, bộ dạng đáng yêu này làm cho hai
người đều bật cười.
Thạch Hạo Nhiên đem đứa bé đặt lên giường, ôn nhu dỗ đứa bé ngủ.
Giang Lăng Lục nhìn động tác của hắn, từ khi baby ra đời, nàng mới
biết được hắn thực rất thích trẻ con, tiểu baby cơ hồ đều do hắn chăm
sóc, mà hắn cũng vô cùng vui vẻ.
Nhìn bóng dáng rộng rãi, nhìn hắn sườn mặt ôn hòa, nàng không khỏi
thốt ra:“Chúng ta cũng sinh một đứa đi!”
“Ân?” Thạch Hạo Nhiên ngạc nhiên quay đầu.
Giang Lăng Lục đỏ mặt, nói năng có chút lộn xộn, nhưng là lại không
hối hận,“Ách……” Nàng không được tự nhiên vuốt cái mũi, ánh mắt
nhìn loạn chung quanh.
“Bất quá, ngươi muốn thế thì phải cầu hôn trước nha!” Nàng xấu hổ quẫn
bỏ lại câu này, hoàn toàn không dám nhìn hắn, xoay người bỏ chạy.
Xem bộ dáng thẹn thùng nàng rời đi, Thạch Hạo Nhiên không khỏi nở nụ
cười, nói không nên lời thỏa mãn. Nửa năm qua, hắn đem hết thảy những
j của nàng để vào trong mắt.
Hắn biết, tuy rằng nàng không nói ra miệng, nhưng là ánh mắt của nàng
nhất cử nhất động, đều ở nói cho hắn — nàng thương hắn.
Lúc này đây, hắn đợi cho, đợi cho nàng yêu hắn.
Lúc đó chú ý tới anh, có thể là bởi vóc dáng anh rất cao.
Giữa một đám học sinh trung học, anh có cái vẻ tài trí hơn người, giữa
một đống giáo viên, anh như hạc trong bầy gà, lưng rất cao lại thẳng,
khiến cô chú ý tới.
Trừ lần đó, cô còn phát hiện bờ vai anh rất vững chắc, áo sơ mi màu
trắng chói mắt, khố đen khiến anh thoạt nhìn rất cao tráng, cái làm cô
chú nhất là mái tóc đen cắt cụt ngủn, làm anh có cái vẻ của một thiếu
niên ngây ngô, đứng giữa những người cùng tuổi lại vẫn toát lên sự già
dặn.
Cánh tay anh rất rắn chắc, bàn tay rất lớn, tay cô áp trên tay anh
nhìn như tay trẻ con, cô nhìn anh không chớp mắt, đi thẳng ra trước
cửa trường dạy.
Giữa cơn mưa phùn dai dẳng, tư thái của anh khiến cô chú ý.
Trầm ổn, tĩnh mịch, bốn phía đang ầm ỹ, nhưng bầu không khí bao quang
anh lại rất bình thản.
Tầm mắt của cô dừng chân ở đó một lát, rồi lặng lẽ dời đi, ngồi trên
xe của bạn trai, ôm chặt thắt lưng anh ấy, chiếc xe gào thét phóng
qua, lướt qua trước mặt anh, ngay cả nhìn anh cũng không ngước lên.
Sau ngày đó, những lúc tan học Giang Lăng Lục thường lơ đãng chú ý tới anh.
Anh là học sinh trường bên cạnh, đó là một trường có tiếng, còn cô lại
đến từ một ngôi trường tiếng tăm chẳng mấy tốt đẹp gì, hai người ở gần
nhau, lại như cách xa cả bầu trời. Học sinh hai bên cũng hết sức hạn
chế giao tiếp, trong lòng đều khinh thường đối phương, thỉnh thoảng
còn xảy ra xung đột.
Những lúc đứng ở cửa chờ bạn trai, cô lại nhìn anh.
Dần dần, những chuyện về anh lan đến tai cô, không phải cô cố ý nghe
ngóng, mà là vì anh rất nổi danh.
Mới mười bảy tuổi, đã là quán quân võ thuật cả nước, thanh danh truyền
khắp các tỉnh, chuyện về anh còn được đưa lên báo.
Cô biết được anh là người của trấn Hoa Đào, trấn nhỏ này cô có biết,
cách nơi này không xa, nhưng bầu không khí lại khác xa.
Hoa Đào là trấn phồn vinh nhất trong tỉnh, thôn cô ở lại hẻo lánh, số
dân không vượt quá trăm người, đất đai cằn cỗi không đáng nhắc tới.
Cô còn nghe nói lúc anh bảy tuổi đã được đạo quán Đồ gia thu dưỡng,
nuôi nấng thành người kế nghiệp, tuy rằng là cô nhi, nhưng cha mẹ nuôi
đối với anh vô cùng tốt, coi anh như con đẻ.
Anh lớn lên giữa đạo quán, là đại sư huynh được mọi người kính trọng,
thành tích ở trường cũng vô cùng tốt, được hiệu trưởng khen ngợi,
người người yêu mến.
Thật là một người may mắn!
Giang Lăng Lục hơi mỉa mai nghĩ, thản nhiên nhìn hình bóng cao lớn
đang đi ra cửa, đối phương rất trầm ổn, có người nói tạm biết với anh
anh chỉ gật đầu mỉm cười, trừ lần đó ra, ánh mắt chưa từng chuyển qua
một ai.
Ha, là một người giỏi giang, nên có thể khinh thường không thèm nhìn người khác?
Giang Lăng Lục thu hồi tầm mắt, khóe miệng vẫn mỉa mai bĩu môi.
Một người may mắn như vậy, thực làm người ta phải ghen tị, cùng là cô
nhi, so với cô anh lại hạnh phúc hơn nhiều.
Cô chưa từng nhìn thấy ba mẹ, được bà ngoại nuôi lớn từ nhỏ, chỉ nghe
nói mẹ cô bỏ trốn theo người ta, ba cô là con ma men, sớm đã chết, mấy
tin đồn này cô nghe được từ miệng người trong thôn, những người đó nói
thế nào cô cũng mặc kệ, gần đây cô đã không còn muốn nghe.
Cuộc sống của cô quá bần cùng, bà ngoại c