
hể cùng ngươi, không hề quấn quít lấy
ngươi, không hề đối với ngươi có một tia hy vọng xa vời, như thế này còn chưa đủ sao?”
Hắn hạ mắt, cánh môi nhả ra một chút trào phúng,“ muốn làm như thế
nào ngươi mới có thể vừa lòng? Muốn ta biến mất? Cách ngươi xa một chút, vĩnh viễn không cần xuất hiện ở trước mặt ngươi……”
“Ta chưa nói ta không thích ngươi!” Không cho hắn nói thêm gì nữa,
Giang Lăng Lục tức giận rống to,“Thạch Hạo Nhiên, trong lòng ngươi có
nhiều ủy khuất như vậy, trước kia sao không nói? Làm sao giấu ở trong
lòng? Đúng, ta là giả ngu, cố ý bỏ qua tâm ý của ngươi, ai abor ngươi
dung túng ta? Ai? Ai ngây ngốc khiến ta phải trả giá, ta không muốn
ngươi làm như vậy!”
Nàng tức giận đứng dậy, hai tay chống nạnh trừng hắn.“Họ thạch kia,
ngươi muốn trả giá là chuyện của ngươi, đúng, ta là được tiện nghi còn
khoe mã, nhưng lúc đó chẳng phải ngươi cho ta quyền lợi đó còn j?”.
“Ngươi……” Thạch Hạo Nhiên không nghe ra lời nói của nàng, hắn trong
đầu chỉ nhớ rõ nàng mới vừa rồi rống ra.“Ngươi vừa mới nói cái gì?”
Chưa nói không thích, có ý tứ gì?
Giang Lăng Lục cũng nhớ đến chính mình mới vừa rồi tình thế cấp bách
rống giận trong lời nói, bộ dáng co rụt lại, vẻ mặt lại không được tự
nhiên.
“Tất cả là tại ngươi!” Cầm lấy tóc, nàng tức giận lườm hắn một
cái,“Không có việc gì nói những lời này, hại ta chuẩn bị tốt như vậy lại thành ra hỏng hết.” Chán ghét! Nhìn đến nàng ửng đỏ hai má, mất hơi
đổi, Thạch Hạo Nhiên không khỏi bắt đầu đánh giá nàng, tim đập cũng khẩn trương lên.
Nàng…… Nên sẽ không……
“A — tùy tiện!” Giang Lăng Lục phun khí, quyết định bất cứ giá nào,
nàng bày ra bộ dáng cao ngạo, phục phịch nhìn hắn.“Họ thạch, nói thật,
ngươi bộ dạng hoàn hảo, cá tính buồn, tâm lại ngay thẳng, làm việc lại
có nề nếp, cùng cái đầu gỗ không giống nhau…… Người có thể hấp dẫn ta
chỉ có khí lực của ngươi.”
Nói đến đây, nghĩ đến chính mình như thế nào đi đến bước đường này? Giang Lăng Lục không khỏi thở dài.
Mà nghe được lời của nàng, Thạch Hạo Nhiên tâm lại lạnh xuống, khóe mắt cũng hơi trầm xuống.
“Đừng đần ra như thế.” Giang Lăng Lục đối vs hắn kêu.“Lão nương nói còn chưa nói xong.” Kế tiếp mới là trọng điểm.
Nàng lại hít sâu, một hồi lâu mới lại mở miệng.“Bất quá ta gần nhất
phát hiện kỳ thật ta không chỉ có thích thân thể của ngươi, người của
ngươi…… Ta cũng không chán ghét!” Nói xong lời cuối cùng, thanh âm của
nàng không khỏi nhỏ đi.
“Không chán ghét?” Thạch Hạo Nhiên nhíu mày.
“Đúng.” Giang Lăng Lục khẩn trương nám chưtaj lòng bàn tay,“…… Ta phát hiện, kỳ thật…… Ta giống như là rất thích ngươi.”
Khả năng không chỉ thế, hẳn là so với thích còn nhiều hơn một chút,……
“Nga?” Nghe được lời của nàng, Thạch Hạo Nhiên vẻ mặt lại chưa thay đổi, chính là lãnh đạm hỏi:“Khi nào thì phát hiện?”
“là khi…… Nhìn đến ngươi cùng con nhóc Nhật Bản hôn môi……” Bất quá trọng yếu nhất là lúc Đan Tiểu Phù cùng nàng nói chuyện.
Ngay từ đầu, nàng đương nhiên không thể chấp nhận, cảm thấy suy nghĩ
Đan Tiểu Phù hơi quá, cái gì nhu phong hỏa hoa, nàng đều nghe không
hiểu!
Nàng làm sao có thể sẽ thích tên đầu gỗ kia chứ? Không có khả năng, không có khả năng!
Nhưng khi Thạch Hạo Nhiên cùng con nhóc Nhật Bản hôn môi, hình ảnh
liền hiện lên trong óc nàng, một lần rồi lại một lần nữa, tâm tình cũng
càng ngày càng kém.
Ngay từ đầu nàng cũng thuyết phục chính mình là giữ lấy dục, cho nên
nàng bắt đầu tránh mặt hắn, nghĩ đến không cần nhìn đến hắn thì tốt rồi — chỉ cần không chạm mặt, lâu sau nàng sẽ quên đi cảm giác kì quái này!
Nhưng là tránh mặt hắn, nàng vẫn nghĩ đến hắn, một khi ở nhà, bên tai nghe được cũng là âm thanh náo nhiệt phía đối diện, nàng sẽ không cảm
thấy tịch mịch.
Trước kia hắn đều tìm nàng đến nhà hắn ăn cơm, còn quan tâm nàng có
ăn đúng h không?, nhưng gần đâylại không có, hắn không hề để ý đến nàng, cũng không còn muốn đối tốt vs nàng.
Một mình, một người ở trấn nhỏ, thoảng khi, nghe được cũng đều là hắn cùng con nhóc Nhật Bản nói chuyện, nói cái gì hai người thật xứng đôi,
con nhóc Nhật Bản thật tinh mắt, hiểu được giá trị của Thạch Hạo Nhiên……
Điều này làm cho nàng càng khó chịu, cảm thấy những lời này giống như châm chọc nàng không biết quý trọng, mới có thể tự tay đem Thạch Hạo
Nhiên dâng cho người ta.
Nàng nghe xong thực không thoải mái, cũng là càng nhiều khó chịu, cảm giác như là mất đi gì đó rất quan trọng.
Sau đó, nàng nghĩ đến lời nói của Đan Tiểu Phù, rốt cuộc không thể quật cường phản bác.
Nàng thật sự có thói quen cùng Thạch Hạo Nhiên , thói quen khi hắn
sủng nàng, che chở nàng, làm mọi việc cho nàng, dung túng nàng, thói
quen hắn vì sở thích của nàng làm hết thảy.
Mà nàng chưa bao giờ nghĩ tới muốn trả giá, thẳng đến lúc hắn quyết
định buông tay, nàng mới giật mình nhận thấy, chính mình bất tri bất
giác sớm hình thành thói quen ỷ lại vào hắn, không thể không có hắn.
Đan Tiểu Phù nói đúng, nàng là bị thói quen che mắt tâm, mới có thể dại dột thấy không rõ tâm ý cuả mình.
Nghĩ thông suốt rồi, nàng muốn tìm hắn nói rõ ràng, lại không biết
nên như thế nào