chỉ có anh và sếp. Hôm nay sếp có hứng rủ Vũ đi ăn và bảo đưa cả Khánh đến. Thái độ Vũ hôm nay hơi lạ. Có gì đó miễn cưỡng. Còn sếp anh thì vẫn bình thường. Khi ba người đang ăn thì Vũ có điện thoại ra ngoài. Còn lại Khánh và sếp của anh. Anh ta tên Phong. Khánh chỉ thỉnh thoảng nói vài câu với anh ta khi Vũ hoặc anh ta nói gì đó. Khánh không mấy khi thích nói chuyện với người lạ.
- Em và Vũ yêu nhau lâu chưa?
- Được 3 năm rồi anh.
- Vậy à. Anh thấy ngưỡng mộ.
- Ai cũng nói thế vì không nghĩ bọn em yêu nhau được lâu thế. Bạn em chia tay nhau suốt. – Khánh cười rất hạnh phúc.
- Không anh thấy ngưỡng mộ Vũ.
Khánh thấy có điều gì đó trong câu nói này. Vũ cũng nghe xong điện thoại. Cả 3 tiếp tục ăn uống. Cuộc trò chuyện xoay quanh dự án của họ, việc học sẽ thành công hay thất bại, số tiền kiếm được… Tối đến khi Khánh vừa bước ra khỏi nhà tắm thì Vũ lôi Khánh vào lòng và ôm rất chặt. Khánh đoán có lẽ vì tuần này anh quá bận. Vũ ôm Khánh và khi Khánh sắp chìm vào giấc ngủ thì anh nói.
- Hôm trước anh mới biết sếp anh là con tổng giám đốc đấy.
- Thế ạ.
- ừ. Mà anh ấy có vẻ thích em.
- Em dễ mến mà – Khánh lơ mơ nói.
- ừ. – Vũ hôn Khánh rồi họ tắt đèn. Nhưng Khánh ngủ còn Vũ thì không. Vũ nhìn cô ngủ và suy nghĩ điều gì đó.
…
Hôm nay Khánh về nhà nấu cơm sớm vì Vũ về nhà ăn. Khánh nấu ăn vui vẻ. Chờ Vũ về và họ sẽ có cả buổi tối bên nhau. Khánh kể chuyện ở công ty cho Vũ nghe. Vũ cũng kể cho Khánh dự án anh định đề đạt lên cấp trên.
- Dự án này anh cần người ủng hộ.
- Em tưởng sếp anh luôn ủng hộ anh. Hai người hợp nhau lắm mà.
- ừm lần này dự án lớn. Phải chắc chắc mới dám ủng hộ. Anh thì cần sếp ủng hộ. Em này.
- Sao anh?
- Em có ủng hộ hay giúp đỡ anh khi anh cần không?
- Tất nhiên anh.
Vũ mỉm cười khi Khánh nói như thế.
…
- Em đang ở đâu thế.
- Em ở nhà. Sao anh?
- Mang giúp anh tập tài liệu đến công ty được không. Em đến cứ lên thẳng văn phòng anh nhé.
- Đợi em chút em đến bây giờ nhé.
Khánh mang tài liệu đến cho Vũ. Văn phòng Vũ Khánh cũng đến vài lần. Mở cửa phòng thì không có Vũ, Khánh nghĩ Vũ ra ngoài và ngồi chờ. Cửa mở. Nhưng không phải Vũ. Là Phong. Phong nói muốn rủ Vũ đi ăn trưa nên xuống văn phòng Vũ. Phong ngồi đối diện Khánh chờ Vũ. Khánh biết Phong nhìn mình và cô khó chịu về điều đó. Điện thoại Khánh kêu. Là Vũ. Vũ nói phải ra ngoài đột xuất và xin lỗi Khánh. Khánh không giận vì biết anh bận. Khánh nói Phong đang chờ Vũ. Vũ nói vậy thì đưa máy Khánh cho Vũ nói chuyện với Phong. Khi Phong trả máy Vũ nói:
- Anh Phong đưa em đi ăn nhé.
- Không cần đâu anh. Em về nhà luôn.
- Phong cũng đi ăn một mình. Hai người đi ăn cho vui.
- Em…
- Nếu tí xong việc anh qua chỗ hai người.
- Vâng.
Khánh tắt điện thoại. Nhìn Phong. Phong mỉm cười và dẫn Khánh ra ngoài. Lái xe đưa Khánh đi. Phong hỏi Khánh muốn ăn gì. Nhưng Khánh thực sự không thích đi ăn cùng Phong nên nói tùy anh ta. Hai người ăn mì Ý ở nhà hàng ngay gần công ty. Bữa ăn gần như diễn ra trong im lặng vì Khánh chẳng biết nói gì. Không thấy Vũ đến. Ăn xong Phong đưa Khánh về.
Tối đó Vũ về nhà tương đối muộn. Anh hơi say. Khánh đưa Vũ lên phòng, thay quần áo và pha nước chanh cho Vũ uống. Người Vũ toàn mùi rượu.
- Em giận anh à?
- Về ăn trưa hả? Không sao. Anh bận mà. Không ăn với anh hơi buồn tí thôi.
- Đi ăn với anh Phong thế nào?
- À không thích lắm thôi. Chắc anh ấy cũng thế vì ăn không nói câu nào. Anh ấy định rủ anh mà. Chắc lần sau chẳng dám đi ăn với em nữa đâu. Chết buồn. – Khánh cười. – À mà anh ta không khó chịu với anh chứ.
- Không. Anh ấy nói thích đi ăn với em.
- Thích đi với… Khánh khựng lại – Anh nói là anh ta thích đi ăn với em. Hôm nay…không phải anh cần tập tài liệu đúng không?
- ừm. Phong nói muốn đi ăn với em. Nhưng anh biết em chắc chắn không đồng ý.
- Em là người yêu anh anh ta biết rồi còn gì.
- Nhưng anh ta nói vẫn thích em.
- Anh không yêu em à.
- Anh có. Anh ấy cũng chỉ nói muốn đi ăn với em thôi.
Khánh không nói gì. Cô đang tức giận.
- Anh cần anh ấy ủng hộ lần này. Lần này anh đặt cược vào đây nhiều lắm.
- Thế anh đánh đổi người yêu cho công việc à?
- Không anh ấy chỉ nói muốn đi ăn với em. Thế thôi. Không gì cả.
- Rồi sẽ có những lần sau?
Vũ im lặng.
- Thôi ngủ thôi. Anh say mệt rồi. Em tắt đèn nhé.
Khánh tắt đèn và leo lên giường. Vũ ôm cô rất chặt. Khánh biết Vũ cũng đang thấy có lỗi. Lúc này cô thấy ghét công việc của Vũ vô cùng.
Tuần này Vũ đi công tác. Khánh ở nhà một mình. Sáng nay Khánh tự đi làm. Mọi khi Vũ sẽ đưa Khánh đi. B-rừ b-rừ… Điện thoại Khánh rung. Số lạ gọi đến.
- Alo.
- Khánh à.
- Vâng. Ai đấy?
- Anh Phong.
Khánh hơi ngạc nhiên nhưng nghĩ có lẽ Vũ cho anh ta số.
- Vâng sao anh – Câu nói của Khánh có vẻ không thoải mái.
- Tối nay đi ăn với anh nhé.
- Em có hẹn với bạn rồi. Em cũng về muộn.
- Anh đợi ở dưới công ty. Khi nào em ra anh đón.
Anh ta tắt máy. Anh ta là cái thá gì. Không phải sếp mình thì anh ta có quyền gì mà ra lệnh cho mình như thế. Anh ta chỉ là…chỉ là…sếp của người yêu cô. Khánh tức phát khóc. Đồ bỉ ổi. Tán tỉnh người yêu của
