
g hào lấp lánh. Có tiếng chim gì
mổ nhau kêu quang quác trong chiếc lồng kẽm chỗ tối tối: ngọn đèn vừa bị cánh
chim đánh nhau quạt tắt, và người chủ bán chưa kịp thắp lên. Một chú khỉ con cứ
nhảy qua nhảy lại lia lịa, chờn vờn trèo lên đống bí ngô. Thấy tôi đi qua, nó
nhe răng khẹc khẹc, ngó tôi rồi quay lại nhòm người chủ, dường như muốn bảo tôi
hỏi giùm tại sao cái lão rậm râu kia không thả mối dây xích cổ ra để nó được tự
do đi chơi như tôi... Đằng chỗ đám hát rong, một tràng pháo nổi lên vang dậy.
Tôi chẳng còn tâm trí đâu mà nhìn ngó chung quanh nữa. Tôi lại ba chân bốn cẳng
nhắm mắt nhắm mũi lao về phía tiếng ồn ào đang có một sức cuốn hút không cưỡng
được.
"Mình chỉ coi một chút thôi!" Tôi
nghĩ bụng và đưa mắt nhìn vào trong ngôi quán cà phê nhỏ núp dưới tán cây bã
đậu chôm chôm những gai. Cái lưng gù gù anh học sinh trường côle lấp ló qua vai
những người dân quân tự vệ đội nón bàng rộng vành thả trễ sau gáy. Tôi muốn vào
báo cho anh biết tới đã lên đây, nhưng bụng phân vân: “Lỡ ảnh bảo xuống thuyền
thì sao?... ừ, mà mình chỉ cần coi qua một chút thôi mà?"
- Chen đâu mà chen dữ vậy hả? - một thằng bé
lùn lùn, béo ục ịch, trợn mắt hích khuỷu tay vào hông tôi.
- Cho tao coi một chút mà!
Nghe tôi nói bằng một giọng nhường nhịn,
thằng bé tức thời nép người qua để cho tôi lách vào, rồi nó nhe răng cười làm
như tôi với nó đã quen từ hồi nào.
- Mày mới tới à? Hồi nãy vừa diễn trò hai con
khỉ kéo xe mê lắm?
- Ừ, mình mới tới! - tôi đáp cho có đáp,
không còn chú ý nghe nó kể những gì bên tai nữa.
Người khách mãi võ mặc quần áo chẽn màu đen
đã bán qua một lượt thuốc cao, bắt đầu giới thiệu tiết mục "Em bé mười
tuổi nhào qua vòng lửa”
- Trò này đêm qua nó diễn rồi. Không thể tả
được mà!
- Thằng bé lùn lùn béo ục ịch lại rỉ tai tôi,
giọng đầy tự hào về cái chuyện nó đã được xem trước tôi.
Một em bé vận bộ quần áo bằng xa tanh màu đỏ,
tóc tết quả đào, mang đôi hài vải đen bước ra, cúi chào khán giả Chiếc vòng sắt
quấn giẻ tẩm dầu lồng giữa một khung gỗ hình chữ nhật, dựng đứng cỡ ngang tầm
mắt tôi, bày giữa hiện trường. Dứt loạt vỗ tay chung quanh, người Khách già cầm
ngọn đuốc châm vào chiếc vòng quấn dẻ. Tức thời một vầng lửa hình trong như
chiếc bánh xe lửa của Na-tra (Một nhân vật trong truyện "phong thần"
trung quốc) phực cháy vù vù. Em bé lại nghiêng đầu chào mọi người rồi dún chân
một cái, chạy tới ba bước gieo mình như một con thoi bay qua vòng lửa.
Mắt tôi hoa lên, chỉ còn thấy cái bóng đỏ lao
qua lao lại xuyên ngang vầng lửa, và hai tai tôi ù đi vì tiếng reo hò, tiếng vỗ
tay vang dậy.
- Đêm qua, nó nhào sáu lần mà bữa nay nó tăng
lên tới tám lần! Mày thấy ghê chưa? - thằng bé lùn lùn béo ục ịch hích tôi,
vênh mặt nói.
Trong lúc người Khách cầm mấy chai rượu thuốc
đi vòng quanh chào hàng thì em bé vừa đứng thở vừa đưa hai bàn tay nhỏ phủi
phủi những sợi tóc cháy trước trán.
Dáng như đêm nay số thuốc bán được ít ỏi quá.
Người Khách mặt buồn buồn, đặt mấy chai rượu thuốc lên cái rương lớn màu đen,
cố làm ra vẻ tươi tỉnh:
- Ông bà cô bác xem xong trò này, rồi hẵng
mua giùm sau cũng dược. Hầy? Tả lồ lên (đánh thanh la lên).
Tiếng trống, tiếng thanh
la lại khua rung dồn dập.
Ông ta cầm một nắm dao con sáng loáng tung
lên bắt từng chiếc một, rồi lần lượt cắm tất cả mười hai con dao ấy vào những
khe hở đục trong cái vòng sắt còn đang rừng rục lửa. Những mũi dao nhọn hình lá
trúc đào lấp lánh ánh thép trắng xanh tua tủa chĩa ngược vào trong, càng làm
thu hẹp cái khoảng tròn ban nãy vừa đủ một thân mình ngươi chui qua. Ngươi
Khách xiếc nhìn mấy người đánh trống đánh thanh la, ra hiệu ngừng tay. Ông ta
nhường mắt hét lên một tiếng, rùng mình thu người lại và lập tức dún chân bay
qua giữa nhũng mũi dao tua tủa. Tôi nhắm mắt lại. Trời ơi! Chỉ nhích ra một
phân, bất cứ ở phía nào thì những mũi dao sắc nhọn như gươm kia cũng đâm xóc
lút vào da thịt. ông ta lao đi lao lại ba lần như vậy mà trông sắc mặt và hơi
thở không chút biến đổi.
- Người lớn làm không hay. Em bé làm mới hay?
- Người Khách vung tay giới thiệu.
Em bé gái bước ra, nghiêng đầu chào mọi người.
Hai bàn chân đi đôi hài vải đen nhỏ xíu khơi động giẫm lên giẫm xuống một chỗ
trên mặt đất lởm chởm những hòn cuội. Tôi hồi hộp quá. Đôi môi em bé run run.
Rõ ràng là nó đang cố trấn tĩnh trước phút biểu diễn cái trò vô vùng nguy hiểm
này.
- Có ba ở đây, con? - người Khách nói bằng
giọng khuyến khích vui vẻ, nhưng cặp mắt ông ta trông nghiêm nghị đáng sợ.
Em bé tức thời hét lên một tiếng như bố, dún
chân bay xuyên qua giữa vòng dao rực cháy. Chung quanh im phăng phắc. Mọi ngươi
không kịp vỗ tay. CÓ lẽ vì sự thán phục cùng với nỗi lo sợ thay cho em bé cùng
một lúc ập vào làm choáng ngợp mọi trái tim người. Em bé lao qua vòng dao lần
thứ nhất, rất dễ dàng. Em lại mím môi lao qua lần thứ hai. Đến lần thứ ba, thì
một tiếng thét kinh hoàng của những người xem nổi lên chung quanh tai tôi. Em
bé đã ngã bổ xuống bàn chân phải mắc vào một mũi dao. Người xem chạy ùa vào. Ông
Khách già ôm ng