
t keo kiệt, đi bộ hồi lâu, rốt cuộc nhìn trúng được một chiếc cặp da, liếc qua bảng hiệu, đều là chữ nước ngoài, cô không hiểu, lại liếc qua giá tiền, hơn bốn trăm. Nhân viên bán hàng đi tới, nói huyên thuyên một hồi, tóm lại chính là bây giờ đang trong chương trình khuyến mãi, tất cả các mặt hàng đều giảm 5 %. Hạ Tử Khâm vừa nghe, liền bỏ tiền ra mua, còn tới quầy lễ tân chọn một tờ giấy gói xinh đẹp, trịnh trọng bao lại .
Cô hớn hở xách theo chiếc túi ra khỏi của hàng bách hóa, qua một khúc cua liền nhìn thấy Cao ốc Tịch thị đang đứng sừng sững dưới ánh mặt trời. Hạ Tử Khâm cúi đầu nhìn qua món quà trong tay, lại liếc qua đồng hồ, nghĩ tới Tịch Mạc Thiên thế nào cũng phải ăn cơm trưa, liền cất bước đi vào Tịch thị.
Hạ Tử Khâm đã tới hai lần, tiểu thư tiếp tân đương nhiên là biết cô, chế độ quản lý ở Tịch thị vô cùng nghiêm khắc, vì vậy mặc dù rất nhiều người đã biết ông chủ “cưới chui” rồi, cũng không có ai dám tiết lộ ra bên ngoài, vì vậy bây giờ Hạ Tử Khâm mới còn có thể sống tự tại như thế.
Tiểu thư tiếp tân cung kính mời cô vào thang máy, nhanh chóng lên tầng cao nhất. Bây giờ là buổi trưa, đúng thời gian nghỉ ngơi, tầng này vốn không nhiều nhân viên, lúc này lại càng thêm vắng vẻ, cửa phòng tổng giám đốc khép hờ, mơ hồ có thể nghe thấy thanh âm của Tịch Mạc Thiên truyền ra từ bên trong.
Khóe miệng Hạ Tử Khâm khẽ nhếch, vừa muốn đẩy cửa bước vào, lại nghe thấy tiếng của Vinh Phi Lân:
"Có phải bởi vì Tử Khâm giống chị tôi, nên anh mới cưới cô ấy?"
Thân thể Hạ Tử Khâm cứng đờ, trong nháy mắt sắc mặt cô trắng bệch, cánh tay đang cầm nắm đấm cửa run rẩy hạ xuống. Lúc này Hạ Tử Khâm rất muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng dưới chân lại giống như bị mọc rễ, không thể hoạt động, cả người cứng ngắc, thanh âm bên trong lại càng rõ ràng, từng tiếng từng tiếng chui vào trong tai.
"Phi Lân, đây là công ty, tôi hi vọng không nên đem chuyện riêng nói ở đây, hơn nữa, nơi này là Tịch thị không phải Vinh thị."
Thanh âm của Tịch Mạc Thiên trước sau như một, bá đạo, cường thế, Vinh Phi Lân lại hơi châm chọc cười một tiếng:
"Đây là anh đang muốn trốn tránh vấn đề của tôi."
"Tôi không cần thiết phải trả lời vấn đề nhàm chán này của cậu, còn có, Phi Lân, tôi nhắc cậu lại lần nữa, Tử Khâm là vợ của tôi, cậu không phải cảm thấy, cậu đã quá quan tâm đến cô ấy sao?"
Đến đây, không gian hơi yên tĩnh, một lúc mới tiếp tục:
"Hay là nói, đối với việc Phi Loan chết đi, đến nay cậu vẫn không cách nào quên được, lúc trước cậu tiếp cận Tử Khâm là muốn làm gì? Mục đích gì? Chẳng lẽ chỉ đơn thuần là thích cô ấy, thậm chí yêu cô ấy mà không phải là bị tình cảm với chị cậu từ sâu trong tim ảnh hưởng sao?"
Giọng nói của Tịch Mạc Thiên bình thản, chậm chạp nhưng lại giống như một thanh kiếm sắc bén, đâm thẳng vào tim Hạ Tử Khâm, một kiếm này, đau đến tê tâm liệt phế, so với khi phát bệnh, còn thống khổ hơn gấp vạn lần.
Đây là sự thật sao? Chân tướng của việc Tịch Mạc Thiên cưới cô, cưng chiều cô, quan tâm cô, cũng là nguyên nhân Vinh Phi Lân tiếp cận cô. Tất cả những vướng mắc chất chứa trong lòng bấy lâu nay nhìn như bí ẩn, bỗng dưng trở nên sáng tỏ, là bởi vì cô có nét giống Vinh Phi Loan, đây là đáp án mà cho dù Hạ Tử Khâm có suy nghĩ nát óc cũng không trả lời được.
Cô đột nhiên cảm thấy mình thật là tức cười, cô tin là thật, còn muốn kiến tạo một tình yêu “thiên trường địa cửu”, nhưng chỉ trong một cái chớp mắt, mọi thứ liền tan biến, hoặc là tình yêu của Tịch Mạc Thiên, sớm đã mục nát từ khoảnh khắc Vinh Phi Loan chết đi rồi, mà cô chỉ là một thứ hàng giả, lại còn làm không thành công, một thứ hàng giả không khiến người ta vừa lòng.
Hạ Tử Khâm không còn dũng khí nào để nghe tiếp, dùng tất cả hơi sức còn sót lại, xoay người lảo đảo chạy về phía thang máy, ngón tay nhấn ba lượt, mới đè được vào nút trên đó, đợi đến khi cửa thang máy mở ra, cô nhanh chóng tiến vào, sống lưng dựa lên vách tường bằng kim loại, chậm rãi trượt xuống, cả người gần như tê liệt ngã ngồi trên nền đất lạnh giá.
Đầu cô rối loạn, giống như có ngàn vạn thanh âm không ngừng hét lên điên cuồng ở bên tai cô:
"Anh ấy căn bản không yêu mày, vĩnh viễn cũng sẽ không yêu mày, mày chẳng qua chỉ là một thứ hàng giả, hàng giả, hàng giả. . . . . ."
Hạ Tử Khâm bụm mặt, chợt nghĩ tới điều gì, cửa thang máy vừa mở liền xông ra ngoài, bước khỏi đại sảnh cao ốc Tịch thị, nhanh chóng đón xe đi về phía Tịch trạch, vào cửa, chạy lên thư phòng của Tịch Mạc Thiên, điên cuồng tìm kiếm, từng ngăn kéo một đều bị cô lật tung lên, giống như một kẻ cuồng loạn.
Dì giúp việc phụ trách quét dọn ở bên ngoài nghe được thanh âm trong thư phòng, sợ đến mức bay hết hồn vía, Tịch tiên sinh yêu cầu rất nghiêm khắc, những thứ trong thư phòng không được tùy tiện thay đổi vị trí, phu nhân lại lật tung mọi thứ lên như vậy, chờ Tịch tiên sinh trở lại, chắc bà phải cuốn gói rồi, dù vậy, bà cũng không dám tùy tiện đi vào, dù sao Hạ Tử Khâm cũng là nữ chủ nhân.
Hạ Tử Khâm lần lượt lật qua tất cả các ngăn kéo, nhưng cái gì cũng không tìm được, quay mặt nhìn thấy trong góc có một chiếc két sắt, suy n