
ạch Tử, mình không biết, anh ấy đối xử với mình rất tốt, tốt đến không thể bắt bẻ, nhưng anh ấy có yêu mình hay không, mình thật sự không biết?"
Hạ Tử Khâm nói mấy câu này rất nhỏ, có chút tự ti không xác định, Mạch Tử đau lòng không thôi, đưa tay ôm cô vào ngực mình, vỗ nhè nhẹ phía sau lưng của cô:
"Tử Khâm nhà chúng ta là cô gái tốt nhất, ưu tú nhất, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. . . . . ."
"Phốc. . . . . ."
Hạ Tử Khâm không khỏi bật cười, đẩy cô ra, kéo tay của cô ngồi lên ghế sa lon:
"Sao cậu lại về sớm như vậy? Không phải đi tuần diễn trên cả nước sao? Không đến nửa năm, một năm sẽ không xong, còn nữa, ngôi sao lớn nhà cậu là một đại soái ca cực phẩm, cậu lại ngày đêm tương bồi, có thể “gần quan được ban lộc” hay không đây!"
Mạch Tử đưa tay kẹp mặt của cô, tức giận vuốt vuốt:
"Đừng nhắc anh ta với mình, tên đàn ông phiền toái đáng chết, lại dám xem mình như người hầu mà sai bảo. . . . . ."
Nói còn chưa dứt lời, điện thoại liền vang lên:
“Xú Nha Đầu nghe điện thoại. . . . . . Xú Nha Đầu nghe điện thoại. . . . . ."
Thanh âm từ tính dễ nghe, hiển nhiên là do ghi âm lại, mang theo mấy phần xấu xa trêu chọc. Mặt Mạch Tử đen một nửa, lấy điện thoại từ trong túi xách, mở ra, đặt lên tai, không chút khách khí quát :
"Triệu Tiểu Nhạc, hôm nay tôi nghỉ, anh có biết hay không hả, đừng làm phiền tôi"
Nói xong, không thèm nghe đối phương trả lời, trực tiếp hung hăng nhấn nút kết thúc cuộc gọi, còn chưa có để xuống âm thanh lại vang lên:
"Xú Nha Đầu nghe điện thoại, Xú Nha Đầu nghe điện thoại. . . . . ."
Hạ Tử Khâm cầm lấy gối ôm ôm vào ngực, cười không ngừng:
"Là ngôi sao lớn nhà cậu à?"
Mạch Tử trực tiếp tắt máy, cất lại vào túi xách, kéo Hạ Tử Khâm:
"Đi thôi tiểu phú bà, mời mình ăn cơm, Karaoke, làm spa, toàn bộ do cậu tính tiền. . . . . ."
Cứ như vậy Hạ Tử Khâm bị cô kéo đi. Mạch Tử nghĩ rất hay, đáng tiếc mới ra chung cư, liền nhìn thấy một chiếc xe thể thao bắt mắt đậu ở ven đường, sườn xe màu lam bảo thạch sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, càng chói mắt hơn là đại soái ca đang đứng dựa bên cạnh cửa.
Vị đại minh tinh này của Mạch Tử, Hạ Tử Khâm cũng rất quen thuộc, mấy tháng trước cô theo dõi một bộ phim thần tượng, anh ta là nam chính, lúc ấy đem Hạ Tử Khâm mê đến điên đảo, ngũ quan tuấn mỹ, con ngươi thâm thúy, giơ tay nhấc chân đều thể hiện lên vẻ cao quý ưu nhã, nhìn thế nào cũng thấy rất đẹp trai.
Lúc này anh mang một chiếc kính mát lớn, trang phục toàn thân lóe sáng, nhìn qua có cảm giác hơi phô trương, cũng may nơi này là chung cư hạng sang, những người có thể vào ở không giàu cũng quý, vì vậy tuy anh ta xuất hiện công khai như thế, cũng không có người nào vây xem, chỉ là Hạ Tử Khâm cảm giác, quan hệ giữa hai người này không giống như chỉ thuần túy về công việc.
Nhìn thấy Mạch Tử, đại minh tinh gở kính mát xuống, sắc mặt đầy khó chịu:
"Xú Nha Đầu, cô dám cúp điện thoại của tôi, không muốn sống phải không?"
Mạch Tử liếc mắt đi tới, không chút khách khí nói:
"Tôi nói lời thật, đi theo anh không bằng chết còn thống khoái hơn, anh có biết phiền không hả? Làm sao tìm được nơi này? Phái người theo dõi tôi? Hay căn bản là khi tôi vừa ra khỏi nhà, anh liền bám theo, Triệu Tiểu Nhạc, anh thật ấu trĩ?"
"Tôi ấu trĩ, vậy thì sao? Người đại diện thông báo hiện giờ đang có một show quảng cáo, cô không ở, tôi biết phải làm thế nào? Đi . . . . . ."
Nói xong, nhanh chóng nhét Mạch Tử vào trong xe thể thao, nhảy lên ghế lái, nhấn ga, tùy tiện phất tay với Hạ Tử Khâm một cái, “oanh” một tiếng, không thấy bóng dáng.
Hạ Tử Khâm ngạc nhiên một lúc mới phục hồi tinh thần, cúi đầu nhìn đồng hồ, gần mười một giờ rồi, về nhà cũng chỉ có một mình ngây ngốc, không bằng đi dạo phố một chút. Sắp tới sinh nhật của Tịch Mạc Thiên, cô cũng nên chuẩn bị cho anh một món quà mới được, dùng chính tiền do cô tự kiếm.
Lần này xuất bản, tiền nhuận bút cộng thêm khoản ký hợp đồng với công ty điện ảnh và truyền hình, cuối cùng Hạ Tử Khâm cô cũng có thể dùng năng lực của mình, kiếm được số tiền lớn đầu tiên trong cuộc đời, một nửa gửi về Cô Nhi Viện, một nửa kia gửi lại trong ngân hàng. Mỗi lần nghĩ tới mình có tiền gửi ngân hàng, ngủ cũng có thể cười tỉnh, hơn nữa còn gọi điện thoại cho Mạch Tử khoe khoang vô số lần.
Sau cùng Mạch Tử phiền chết đi liền trực tiếp châm chọc:
"Hạ Tử Khâm, cậu có bị bệnh không! Tự quay đầu lại xem xem ông xã cậu là ai? Có bao nhiêu tài sản? Chút tiền lẻ này của cậu thấm vào đâu hả?"
Hạ Tử Khâm quệt mồm phản bác:
"Đó là tiền của anh ấy, còn đây là do mình tự kiếm, sao có thể giống nhau chứ? Mạch Tử, tiểu thuyết của mình cũng có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, cậu không nghĩ tới đi! Ha ha ha ha. . . . . ."
Cuối cùng Mạch Tử không chịu nổi quấy nhiễu, liền trực tiếp ngắt máy. Hạ Tử Khâm biết mình có chút làm kiêu, hơn nữa cô và Tịch Mạc Thiên cũng chia không được rõ ràng như thế, bây giờ ăn, mặc, ở, đi, thứ nào không phải do Tịch Mạc Thiên chi trả, nhưng cô cảm thấy, dùng tiền mình kiếm được mua đồ cho Tịch Mạc Thiên, cảm giác không giống nhau.
Hạ Tử Khâm vẫn còn có chú