Đặt Bút Thành Hôn

Đặt Bút Thành Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322510

Bình chọn: 10.00/10/251 lượt.

mướn của các cô. Bây giờ nơi này là phòng của tôi, đi, theo tôi đi mua đồ."

Hạ Tử Khâm còn chưa kịp phản ứng, đã bị Vinh Phi Lân kéo đến siêu thị lân cận. Không phải là ngày nghỉ, cũng không phải là giờ tan tầm nên siêu thị tuy lớn, nhưng khách hàng lại không nhiều.

Vinh Phi Lân lấy xe đẩy nhét vào tay Hạ Tử Khâm, chỉ huy cô đẩy. Đến khu để đồ dùng hàng ngày đầu tiên, khi quay lại, trong xe đã chất thành ngọn núi nhỏ. Vinh Phi Lân còn đang không ngừng bỏ thêm cả đống thứ vào trong xe. Hạ Tử Khâm thật sự nhìn không được nữa bèn ngăn anh lại:

"Vinh Phi Lân, anh mua nhiều đồ như vậy phải bao lâu mới ăn hết? Lại nói, những thứ này đều còn sống, anh biết nấu sao?"

Mắt Vinh Phi Lân khẽ cong, lộ ra một nụ cười thật to:

"Hạ Tử Khâm, trong mắt cô Vinh Phi Lân tôi chính là một đại thiếu gia ăn hại phải không? Hôm nay tôi sẽ cho cô biết, trình độ của tôi, tuyệt đối đáp ứng đủ tiêu chuẩn của đầu bếp năm sao quốc tế."

Hạ Tử Khâm nhịn không được nở nụ cười:

"Anh bớt nói khoác đi"

Dù Vinh Phi Lân đã nói như thế, nhưng khi nhìn thấy anh nhanh nhẹn xử lí rau, thịt bỏ vào nồi, vẫn làm Hạ Tử Khâm có chút kinh sợ. Kỹ thuật của anh rất lưu loát, hơn nữa ở thời điểm cắt cà rốt, cơ hồ còn tạo ra được những khối gần như đều nhau, tốc độ lại nhanh, nhìn qua rất là chuyên nghiệp. Dao to cồng kềnh ở trong tay Vinh Phi Lân lay động giống như thanh kiếm báu trong tay hiệp khách.

Vinh Phi Lân rửa một quả táo, trực tiếp nhét vào trong miệng Hạ Tử Khâm:

"Như thế nào, cô bé? Nhìn thấy rõ chưa!"

Hạ Tử Khâm lấy quả táo ra cầm trên tay, có mấy phần quỷ dị mở miệng:

"Anh là Vinh Phi Lân mà tôi biết sao? Không phải là bị yêu ma quỷ quái gì giả dạng chứ!"

Vinh Phi Lân cười, ưỡn ngực lên:

"Yêu quái nhìn thấy người đàn ông mười phần chính khí như tôi, đã sớm chạy mất dạng, sao còn dám hãm hại chứ? Không sợ tôi thu chúng nó đem đi luyện đan à!?"

Lời này chọc Hạ Tử Khâm cười đến muốn gãy cả lưng, Vinh Phi Lân khẽ mở miệng:

"Buổi trưa sẽ ăn món cô thích nhất “thịt băm hương cá”, “canh dấm tiêu đậu hũ”, sau đó là “thịt bò xào cải”, “rau trộn khoai tây ti”, thế nào, không có vấn đề gì chứ?"

Ánh mắt Hạ Tử Khâm sáng lên, không ngừng gật đầu, đây đều là những món cô thích nhất. Có thức ăn ngon trước mặt, cái gì cũng đều không nhớ nổi, còn lên tiếng yêu cầu:

“Tôi muốn ăn khoai tây ti chua cay."

"Tốt! Liền làm chua cay "

Vinh Phi Lân dễ chịu gật đầu.

Đợi đến khi món ăn được bưng lên bàn, mùi thơm hấp dẫn khiến Hạ Tử Khâm không có tiền đồ nuốt nuốt nước miếng. Bị bữa ăn Tây độc hại thật lâu, Hạ Tử Khâm không giữ chút hình tượng nào, ăn như hổ đói, quệt quệt mồm mới phát hiện Vinh Phi Lân không động món nào, mà là nhìn cô ngẩn người.

Hạ Tử Khâm cảm thấy rất không được tự nhiên, bèn gắp một miếng thịt bò đặt vào trong chén anh:

"Anh mau ăn đi, nhìn tôi có thể no bụng sao?"

Vinh Phi Lân để đũa xuống, nụ cười trên mặt dần dần lui đi, mang theo mấy phần nặng nề mở miệng:

"Hạ Tử Khâm, anh rể tôi thật không thích hợp với cô, trong lòng anh ấy trừ kinh doanh, không dung được bất kỳ vật gì, huống chi là tình yêu, chị tôi chính là một ví dụ."

"Chị anh?"

Ánh mắt Hạ Tử Khâm lóe lên. Vợ trước của Tịch Mạc Thiên, tới hôm nay, đối với Hạ Tử Khâm vẫn là một hình ảnh mơ hồ. Gả cho Tịch Mạc Thiên lâu như vậy, ở Tịch trạch, ở Sơn Trang, còn có căn nhà bây giờ, không hề có một chút dấu vết nào thuộc về Vinh Phi Loan, tựa như người này chưa từng tồn tại vậy.

Tịch Mạc Thiên cũng chưa bao giờ đề cập qua với cô. Hạ Tử Khâm chỉ biết cô ấy là chị của Vinh Phi Lân, đại tiểu thư Vinh thị, còn những thứ khác lại hoàn toàn không biết gì. Trước kia cũng không có hứng thú đi tìm hiểu người này, bởi vì đối với cô mà nói, cũng chỉ là người không quen biết mà thôi. Nhưng bây giờ, cô để ý Tịch Mạc Thiên nên đối với Vinh Phi Loan càng ngày càng hiếu kỳ, thậm chí có mấy phần nóng lòng muốn biết.

"Ừ, chị anh, chị anh là người như thế nào?"

Hạ Tử Khâm có chút hàm hồ, khẽ hỏi ra miệng. Vinh Phi Lân nhìn cô thật sâu:

"Chị tôi là một đại gia khuê tú điển hình, rất đẹp, rất xuất sắc, biết đánh đàn dương cầm, biết ca hát, biết đánh cờ, biết vẽ tranh. Trên thực tế, chị tôi đã từng cử hành triển lãm tranh, là do anh rể một tay tổ chức. Nếu như bây giờ chị ấy còn sống, chắc đã sớm là một nghệ nhân Piano rồi. Tóm lại, Hạ Tử Khâm cô và chị tôi không có bất kỳ chỗ nào có thể so sánh được, từ diện mạo đến tính tình, từ trình độ học vấn đến năng lực. Cô có sống thêm mấy chục năm nữa cũng không đuổi kịp chị tôi"

Những câu nói trực tiếp này của Vinh Phi Lân đầy phần ác độc, khi thốt ra, đôi mắt anh hiện lên lãnh khí, ẩn chứa phía sau có lẽ còn có chút cô đơn.

Sắc mặt Hạ Tử Khâm trắng bệch, cắn môi nhìn chằm chằm anh, thật lâu không nói một lời, cô cứ nhìn thẳng như vậy, không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì.

Vinh Phi Lân chậm rãi cầm đôi đũa lên, gắp rau đưa vào miệng, khó khăn nuốt xuống. Hạ Tử Khâm đứng lên, nhanh chóng bước về phía ghế sa lon, cầm túi, hướng cửa đi tới. Tay vừa mới chạm đến nắm cửa, Vinh Phi Lân đã chạy đến, bàn tay đặt tại trên tay cô, biết rõ còn hỏi:


XtGem Forum catalog