
n lên một mảnh hồng nhạt, giống như một đóa hoa đào tươi đẹp nở rộ trong tháng ba, Tịch Mạc Thiên không khỏi mỉm cười:
"Còn nói mình không phải là đứa bé, có người lớn nào giống như em chứ, thay đổi thất thường. "
Hạ Tử Khâm đứng lên, đưa tay ôm chặt cổ của Tịch Mạc Thiên, mềm mại làm nũng:
" Hôm nay, chúng ta ra ngoài ăn đi! Có được hay không? Em muốn ăn đồ nướng. . . . . ."
“Đồ nướng?"
Tịch Mạc Thiên nhíu nhíu mày, lại bị ánh mắt long lanh của cô vợ nhỏ đầu độc, gật đầu một cái. Mắt Hạ Tử Khâm cong lên, bẹp một hớp, như trẻ con hôn lên mặt Tịch Mạc Thiên:
"Tịch Mạc Thiên, anh thật tốt, em thích anh."
Thanh âm mềm mại có chút yếu ớt, nhưng không biết vì sao chui vào lỗ tai Tịch Mạc Thiên lại khiến anh rất thoải mái.
Lão Lưu tài xế từ kính chiếu hậu khẽ quét mắt qua đôi vợ chồng son đang ngồi phía sau, khóe miệng lặng lẽ xuất ra một nụ cười, ông ở Tịch gia đã nhiều năm, cơ hồ là nhìn thiếu gia lớn lên, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tình cảm trong lòng thiếu gia. Mặc dù vẻ mặt vẫn nghiêm túc, nhưng từ sự mềm mại toát ra trong ánh mắt, Lão Lưu dám chắc rằng, bây giờ thiếu gia rất hạnh phúc.
Ánh mắt Lão Lưu xẹt qua Hạ Tử Khâm, khẽ gật đầu. Có lẽ cái thiếu gia cần chính là một cô vợ nhỏ như vậy. Mặc dù không bằng phu nhân trước “ưu nhã mỹ lệ”, đa tài đa nghệ, nhưng rất đáng yêu, ở cùng luôn có thể khiến tâm trạng buồn bực của thiếu gia vui vẻ trở lại, cho nên nói cưới vợ cũng giống như mua giày, có vừa chân hay không chỉ bản thân mới biết.
Trong xe mở máy điều hòa, ngăn cách với thời tiết bên ngoài, Tịch Mạc Thiên để laptop trên đầu gối, ngón tay không ngừng hoạt động lướt qua các websites. Tay của anh rất đẹp, xương ngón tay cân xứng thon dài, vô luận là duỗi ra hay gấp lại, đều giống như một tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc tinh xảo.
Hạ Tử Khâm mở tay phải của mình, duỗi ra muốn so bì, lại bị Tịch Mạc Thiên bắt được, khẽ cảnh cáo:
"Ngoan một chút, không được quấy rối, sắp đến rồi."
Tay lại không buông ra, vẫn nắm bàn tay nhỏ bé của cô như cũ, hữu ý vô tình vuốt ve, khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Tử Khâm không có tiền đồ lại đỏ lên, nhẹ giọng hỏi:
"Anh xem cái gì vậy? Luôn tranh thủ thời gian như thế à? Đây là cái gì? Sao nhìn giống như Thiên Thư…"
Tịch Mạc Thiên trầm thấp cười hai tiếng:
"Là Pháp văn, sao? Em chưa từng học qua?"
Nói xong nghiêng đầu, liếc nhìn cô trêu ghẹo:
"Hiện tại tôi rất nghi ngờ, sao em có thể học đại học được? Hơn nữa theo tôi biết em còn danh chính ngôn thuận mà tốt nghiệp!"
Hạ Tử Khâm cười hắc hắc, thần thần bí bí tiến tới cạnh lỗ tai anh, nhỏ giọng nói:
"Lén nói cho anh biết, nhưng không được cười tôi. Lúc thi tốt nghiệp đại học Mạch Tử có đoán đề, vậy mà trúng đến bảy, tám phần, cho nên tôi mới thuận lợi nhận được bằng, đừng nói Pháp văn, đến Anh ngữ cấp bốn cũng là thi đến N lần mới vượt qua, bây giờ đã quên gần hết, nó biết tôi, nhưng tôi không biết nó."
Khóe môi Tịch Mạc Thiên giơ lên, ánh mắt trong vắt lấp lánh nhìn cô, trong con ngươi ý cười gần như tràn khắp:
"Hạ Tử Khâm da mặt của em rốt cuộc dày đến đâu? Lời như vậy cũng có thể nói với ông xã."
Nói xong, đóng laptop lại đặt qua một bên, giơ tay lên ôm Hạ Tử Khâm vào trong ngực:
"Có muốn học tiếp hay không, trong nước cũng tốt, nước ngoài cũng được. . . . . ."
Hạ Tử Khâm có chút ngẩn người, ngẩng đầu lên nhìn anh, giọng nói rất có mấy phần buồn bã:
"Tôi khó khăn lắm mới có thể tốt nghiệp, không muốn đi chịu tội nữa, với lại, tôi chính là một cô gái không ôm chí lớn như vậy đó, Tịch Mạc Thiên, anh ghét bỏ tôi à?"
Tịch Mạc Thiên cúi đầu, ngoài cửa xe lóe lên những chùm ánh sáng màu tía, rọi lên con ngươi trong suốt của cô, lấp la lấp lánh, trong nháy mắt, lại có một loại dụ hoặc khiến người ta gục ngã, làm Tịch Mạc Thiên có chút thất thần, cho đến khi xe ngừng lại , Tịch Mạc Thiên mới hồi hồn, nhẹ nhàng nói một câu:
"Không thích thì cứ nói là không thích, còn dùng nhiều lí do như vậy để ngụy biện."
Nói xong, đẩy cửa xe ra bước xuống, ôm eo lôi Hạ Tử Khâm đi. Hạ Tử Khâm ngẩng đầu nhìn, tay nhỏ bé nắm tay áo của Tịch Mạc Thiên lắc lắc:
"Tôi không ăn đồ Nhật cũng không ăn đồ Tây. "
Nhìn cô tự nhiên giống như đứa bé, Tịch Mạc Thiên dở khóc dở cười, búng nhẹ một cái lên trán cô:
"Không phải em muốn ăn đồ nướng sao?"
Anh nói rồi dắt cô đi vào.
Ngồi xếp bằng trên nệm tatami, Hạ Tử Khâm cắn chiếc đũa, nhìn chằm chằm cái kẹp thịt nướng trong tay Tịch Mạc Thiên. Anh thuần thục thực hiện từng động tác, theo những tiếng vang nhỏ, mùi thịt thơm nồng phiêu tán trong không khí, khiến ngón trỏ người ta ngứa náy muốn động.
Tịch Mạc Thiên đặt thịt đã nướng chín vào trong đĩa của mình, chấm nướng sốt gắp đến trước mặt Hạ Tử Khâm. Hạ Tử Khâm không thể chờ đợi liền nhét vào trong miệng, phồng má chỉ chỉ sò biển bên cạnh:
"Tịch Mạc Thiên nướng cái này, nướng cái này. . . . . ."
Tịch Mạc Thiên cười như không cười liếc mắt nhìn cô môt cái, nhưng vẫn đặt sò biển lên vỉ nướng. Thật ra thì những nơi này, Tịch Mạc Thiên cũng đã từng tới qua. Lần trước là Vinh Phi Lân lôi anh tới, nói thịt nướng ở đấy rất ngon