
không phải là tù binh của anh, tôi không cần thiết làm chuyện gì cũng phải xin phép anh trước.”
“ Tôi cho cô biết, tôi hiện tại vô cùng tức giận, cô tốt nhất không cần chọc vào tôi.”
“ Vậy để chúng tôi rời đi, anh cũng không phải không cần phải tức giận như vậy nữa hay sao?”
Anh tức giận, cô chẳng lẽ không tức giận sao? Không cho phép bọn họ rời đi, hạn chế hành động của cô, mình lại muốn kết hôn cùng người phụ nữ khác, không có chút nào quan tâm cảm nhận của cô, cô cũng chịu đủ rồi.
Trong mắt anh lửa giận cháy hừng hực, nhưng lời nói đến giọng nói lại lạnh
lẽo.” Tả Tử Quân, cô cứ muốn làm tôi bực mình, muốn khảo nghiệm cực hạn
của tôi sao? Tôi sẽ cho cô biết, khiến tôi tức giận, tôi sẽ khiến cô
không còn được gặp lại Lam Lam.”
“ Anh nói cái gì?” Cô trong nháy mắt ngây người.
“ Lam Lam là con gái của tôi, tôi đến tòa án xác nhận quan hệ cha con,
dựa vào tài lực khác xa nhau của chúng ta, tôi có lòng tin có được quyền giám hộ của Lam Lam, mà cô, tôi chỉ có thể nói, cám ơn cô đã giúp tôi
sinh Lam Lam.”
“ Không! Lục Thừa Diệp, anh không thể đối xử với
tôi như vậy, Lam Lam là của tôi, anh không thể cướp bé đi!” Nghĩ đến về
sau Lam Lam có thể sẽ rời xa cô, Tả Tử Quân gấp đến độ phát khóc.
“ Cái này phải xem biểu hiện của cô, còn dám chọc giận tôi, tôi thật sự
sẽ làm như vậy!” Anh lạnh lùng nói xong, xoay người đi ra khỏi cửa.
Cô có thể cảm giác được anh vừa rồi không phải là nói đùa, anh thật sự sẽ
làm như vậy, nhưng cô tuyệt đối không thể rời xa Lam Lam.
Bây giờ, cô tạm thời vẫn là nên cùng anh sống chung, về sau nghĩ biện pháp rời đi là được.
Lục Thừa Diệp vẫn con đang tìm nhà trẻ thích hợp cho Lam Lam, cho nên thời
gian này bé không có đi học, Tả Tử Quân cũng không thể để con gái ở nhà
một mình còn mình thì đi ra ngoài làm việc, cho nên hai mẹ con có rất
nhiều thời gian nhàn rỗi. Vì vậy, mỗi bữa sáng và chiều, mặt trời cũng
tương đối không lớn, bọn họ đến công viên bên cạnh chơi, nơi này có
không ít trò chơi dành cho trẻ em, Lam Lam rất thích đến đây.
Hơn ba giờ chiều, khi Tả Tử Quân mang Lam Lam từ nhà trọ ra, một chiếc
limousine vừa lúc dừng lại, cô nhìn thấy mẹ Lục Thừa Diệp xuống xe, gặp
cô, gương mặt lộ rõ vẻ khinh bỉ, phía sau là một cô gái dung mạo rất
xinh đẹp theo xuống xe.
“ Các người muốn đi đâu?” Trương Ngọc Tuyết hỏi.
“ Lam Lam muốn đến công viên phía trước chơi.” Tả Tử Quân nhàn nhạt trả lời.
“ Thật sao? Để tôi bảo tài xế mang bé đi, tôi có chuyện muốn nói với cô,
à, quên giới thiệu với cô, đây là Bái Gia, là bạn gái của Thừa Diệp, bọn họ không lâu nữa sẽ kết hôn.”
Lam Lam được tài xế của Lục gia
mang đi công viên chơi, mà Tả Tử quân ở lại cùng bà Lục và Đường Bái Gia đi vào quán cà phê bên cạnh.
Sau khi ngồi xuống, cô gọi thức uống cho mình. “ Cô Tả, tôi nhớ lần trước đã nói với cô, muốn cô mang con gái lập tức
rời đi, không phải sao? Tại sao vẫn quấn lấy con trai tôi không buông?”
Trương Ngọc Tuyết tức giận nói.
Lần trước bà gọi điện hỏi con
trai mẹ con các cô đã rời đi chưa, kết quả con trai lại muốn bà không để ý đến, còn không cho phép bà tìm bọn họ, nếu biết bọn họ không có rời
đi, con trai lại còn che chở cho họ, bà sao có thể mặc kệ!
Tả Tử
Quân không biết nên nói gì, cô nhìn về phía Đường Bái Gia, nếu cô nói là do Lục Thừa Diệp không cho mẹ con cô rời đi, thậm chí còn uy hiếp cô,
có thể ảnh hưởng đến tình cảm của anh và cô ấy không? Đây không phải là
chuyện khiến cô vui mừng.
Coi như tức giận anh bá đạo cậy mạnh,
nhưng cô vẫn hi vọng anh sống thật tốt, nếu có người phụ nữ nào có thể
chăm sóc cho anh, vậy cũng không tệ.
Chỉ là cô ấy nhìn thấy cô,
cũng biết cô và con gái ở nhà Lục Thừa Diệp, tại sao lại không tức giận? Chẳng lẽ anh đã giải thích với cô ấy rồi sao?
“ Cô tại sao lại
không nói lời nào?” Trương Ngọc Tuyết nhìn gương mặt Tả Tử Quân trước
mặt giống hệt con dâu lúc trước thì bà đã cảm thấy không thoải mái, thái độ dĩ nhiên cũng không nhẹ nhàng.
“ Cháu không biết nên nói cái gì.” Lời muốn nói không thể nói, cô cũng rất buồn bực.
“ Tôi giúp cô nói là được, cô là vì tiền nên bám lấy con trai tôi sao?
Vậy thì tốt, cô muốn bao nhiêu mới chịu rời khỏi con trai tôi?” Trương
Ngọc Tuyết đã có chuẩn bị rồi, bà lấy ra một tờ chi phiếu.” Tiền ở đây
đủ để cô và con gái cô cả đời không cần lo chuyện ăn mặc, cho nên cô lập tức mang con gái rời khỏi con trai tôi đi.”
Đường Bái Gia không nghĩ đến lại có kịch hay chân thật như vậy, rất thú vị.
Buổi trưa, bà Lục gọi điện đến cho cô bảo cô buổi chiều đi cùng bà đến một
nơi, sau đó ở trên xe mới nói cho cô biết về chuyện mẹ con Tả Tử Quân,
Tả Tử Quân thật sự rất giống vợ trước của Thừa Diệp, bà Lục nói Thừa
Diệp là vì “ gương mặt đó” mới có thể chứa chấp mẹ con các cô.
“ Bác Lục, bác không cần đưa tiền cho cháu, cháu nói rồi, cháu cùng con gái sẽ rời đi.”
“ Lúc nào?” Trương Ngọc Tuyết hỏi.
Đối mặt với bà Lục cố ý gây sự, nội tâm Tả Tử Quân thở dài, cô cũng muốn rời đi, chỉ là Lục Thừa Diệp không chịu đồng ý.
Cô không nói gì khiến Trương Ngọc Tuyết càng tức giận hơn.” Tôi mặt kệ c