
Ngải lại rất phẫn nộ và bất bình, muốn vì cô ra mặt phản bác nhưng Dĩ
Nặc đã hạ thủ len lén lôi kéo áo Tiểu Ngải, ý bảo cô ấy không nên làm
vậy,không cần phá hủy bầu không khí.
May là sau đó mọi người chuyển chủ đề, thích làm náo động Hướng Lị
Hoa tiếp tục ba hoa khoác lác cô bây giờ tốt lắm, kết giao bạn trai có
bao nhiêu ưu tú, thừa dịp mọi người không chú ý, Tiểu Ngải mới tức giận
thấp giọng hỏi Dĩ Nặc.
” cậu không tức giận sao?”
“Tức giận cái gì?”
“Hướng Lị Hoa nha, cô tớ nói chuyện rất quá đáng, căn bản là
cố ý giễu cợt cậu, những người khác thật là…., cũng không giúp cậu,chỉ ở bên xem náo nhiệt.”
Phương Dĩ Nặc lắc đầu. “Miệng trên mặt người tớ, chúng tớ đâu thể khống chế được.”
“Cậu cần phải phản bác cô tớ nha! Cậu biết không? Cô tớ trước đây rất thích Vương Quốc Ân, nhưng mà Vương Quốc Ân theo đuổi cậu, cho
nên cô tớ khẳng định rất đố kị với cậu nha, biết rõ cậu ly hôn còn cố ý
nói như vậy! Rõ ràng chính là cười trên nỗi đau của người khác nha.”
“Phải không?”
Phương Dĩ Nặc chỉ là lên tiếng. “Uh.”
Tiểu Ngải nhãn mắt to ra. “tớ chịu cậu luôn, cậu không nên dễ bị khi dễ như vậy chứ? Haizz, cậu trước đây chính là như vậy, luôn rất tốt, lòng mềm yếu.”
“Cảm ơn lời khen ngợi của ngươi. “Phương Dĩ Nặc trái lại nở nụ cười, khiến Tiểu Ngải nhìn vừa tức vừa không biết làm sao.
“Thật không rõ tại sao cậu còn có thể lạc quan như vậy? Vẫn còn cười được?”
“Cậu muốn biết nguyên nhân sao? Tớ nói cho cậu, lạc quan bởi
vì tớ cuối cùng tìm được bản thân mình; tớ cười là bởi vì tớ cuối cùng
biết người nào mới là chân chính quan tâm tớ, cái loại quan tâm này
không phải nói miệng mà là dùng hành động biểu thị, chí ít Hướng Lị Hoa
nói đúng một chuyện, tớ thực sự không có mắt nhìn người nhưng bây giờ tớ sẽ nhìn cho kỹ, cho cẩn thận.”
Kỳ thực ngay cả Phương Dĩ Nặc cũng rất kinh ngạc bản thân vì sao bình tĩnh như vậy, có lẽ là bị Cách Lâm ảnh hưởng, cô cũng dần dần chuyển
sang lý tính không xử trí theo cảm tính, bởi vì tức giận hoặc khổ sở
cũng không thể giải quyết chuyện, nên thà lý tính lúc cần lý tính, sẽ ít đi rất nhiều phiền não cũng không dễ dàng bị người # chi phối.
Tâm tình như vậy cô rất vui mừng cũng cảm thấy rất tự tại.
Tiểu Ngải ban đầu rất tức giận, nhưng sau khi nghe Dĩ Nặc nói xong, cuối cùng nở nụ cười, tới bên cô thấp giọng nói: “Không chỉ tớ quan tâm cậu, có người đúng là luôn luôn rất quan tâm cậu nha.”
” Ai?”
” Vậy còn hỏi, đương nhiên Lã học trưởng nha.”
Phương Dĩ Nặc cảm thấy nghi hoặc, đang muốn hỏi Tiểu Ngải có ý tứ gì, thì không biết từ lúc nào Lã Tường Bình lại cùng người khác thay đổi
chỗ ngồi, ngồi vào chỗ bên cạnh cô, còn đối với cô cười.
Rất lâu không thấy Dĩ Nặc, tuy rằng qua chín năm cô đã là mẹ của một
hài tử, Dĩ Nặc trước mắt vẫn như cũ thanh tú uyển chuyển xinh đẹp như
trước, là một phụ nữ trưởng thành có nhiều quyến rũ, lại lần nữa gợi lên tình cảm hắn lén chôn dưới đáy lòng.
Lúc ở đại học, hắn lén lút thích học muội, hơn nữa cũng biết ngoại
hình thô kệch của mình bên cạnh học muội mỹ lệ thanh thuần giống một đóa hoa tươi cắm trên bãi phân trâu, cho nên hắn thủy chung không dám thổ
lộ chân tình với học muội, hơn nữa khi đó bên người cô đã có người khác.
Bây giờ chín năm trôi qua, hắn cũng xem như có chút thành tựu, bản
thân mở một công ty nhỏ, tuy rằng quy mô không lớn nhưng kinh doanh tốt
đẹp, tốt xấu cũng là một lão bản.
Hắn hiện tại sự nghiệp thành công hẳn là xứng đôi với học muội, khi
biết học muội đã khôi phục độc thân, hắn biết trong nội tâm mình, nguyên là phần tình cảm đã chết kia đang từ từ sống lại.
” Học muội, ngươi còn trẻ, cơ hội còn rất nhiều, trên đời này nam nhân tốt rất nhiều, muốn tìm nam nhân tốt hơn so với tên kia quá dễ dàng nha?”
Trước mắt có một nha.
Dĩ Nặc gật đầu mỉm cười nói: “Đúng nha, trên đời này nam nhân rất nhiều, bất quá đã từng li hôn lại mang theo một hài tử, điều kiện
không bằng trước đây được.”
” Nói cái gì, bây giờ ly hôn là chuyện bình thường, hơn nữa
cũng không phải là mọi nam nhân đều để bụng đối phương có tiểu hài tử,
lấy anh mà nói, cảm thấy ly hôn có tiểu hài tử không phải là chuyện ghê
gớm, quan trọng là tình cảm.” Hắn nói lời này đương nhiên là mượn cớ chứng tỏ hắn lòng dạ rộng lượng, là nam nhân tốt nhắc nhở cô xem xét hắn nha.
Phương Dĩ Nặc nghĩ học trưởng đang hảo tâm an ủi mình nên cười nói: “Em từ trước giờ cảm thấy học trưởng là một nam nhân tốt.”
Lã Tường Bình trong lòng nóng lên. “Thực sự?”
” Học trưởng là người coi trọng nghĩa khí, chính trực lại rất chiếu cố người khác, em luôn luôn cảm thấy rất kỳ quái, học trưởng vì
sao đến bây giờ còn không có bạn gái?”
” Ha ha… Cũng là bởi vì sự nghiệp thôi….” Hắn gãi gãi đầu cười nói, không tự giác đỏ mặt.
” Học trưởng, không phải em nói gì anh, nhưng anh tuổi tác
cũng không còn nhỏ, cũng ba mươi ba tuổi rồi, nên quyết định kết giao
bạn gái mới phải nha.”
” Anh cũng muốn nha, bất quá cũng phải xem xem người ta có thích anh hay không nha?”
” Học trưởng có người trong lòng?”
” Có….”
Phương Dĩ Nặc càng thêm hiếu kỳ. “Di? Làm sao chưa từng