
chỗ, làm sao hiểu cá tính hợp hay không hợp?”
” Đây là bất đồng lớn nhất giữa chúng tôi và các người, Minh
Tinh Nhân không có tâm tình hóa chỉ nói lý tính cùng lô-gích, cho nên
chúng tôi không có vấn đề ở chung, giống cách thức ở chung của nam và nữ như Lam Tinh Nhân các người, trong mắt chúng tôi nó phi thường không có hiệu suất và thiếu lô-gích.”
Cô không phục, kháng nghị. “Cũng không hẳn vậy, chúng tôi rất hưởng thụ tình cảm của chúng tôi.”
” Nhưng tỉ lệ tuyệt đại bộ phận là các ngươi là không hài lòng, vui vẻ.”
” Đó là bởi vì ─ bởi vì ─“ Cô muốn nói chút đạo lý để phản bác chứng minh của Cách Lâm, nhưng phát hiện vô pháp đưa ra ví dụ, bởi vì chính cô cũng có cuộc hôn nhân thất
bại, tình cảm nam nữ và ở chung rất phức tạp, nghìn đời tới nay không
người nào có thể giải thích, cô làm sao có thể cho đáp án?
Nhưng cô không có khả năng đồng ý hoàn toàn với cách nói của Cách Lâm. Vì vậy chuyển sang vấn đề khác: ” Anh không phải nói các anh vì thích ứng địa cầu cùng chúng tôi, cho nên muốn học tập tất cả của địa cầu sao?”
” Đúng vậy.”
” Nếu như các anh không biết làm sao cùng nữ nhân địa cầu nói chuyện luyến ái, thì đinh làm như thế nào khiến nữ nhân địa cầu cùng
các anh sinh hài tử nè?”
” Ta chỉ nói không phù hợp lô-gích, cũng không nói là ta không học nha.”
Đôi mắt cô sáng lên. “Ý của anh là nói anh muốn học tập theo em nói chuyện luyến ái?”
” Đúng vậy, ta học ngươi dạy.”
Dạy một người nam nhân làm sao nói luyến ái? Cô chính là cho tới bây
giờ không nghĩ tới nha, nhưng chủ ý này hình như khá tốt nha!
” Anh thực sự muốn học?”
” Đúng vậy.”
Cô suy nghĩ một chút, quyết định thử nghiệm một chút. “Vậy… Em muốn anh ôm em.”
” Không thành vấn đề.” Cách Lâm nói, lập tức một tay ôm lấy cô, đặt ở trên đùi, ngực hắn đủ rộng, đủ để ôm hai mẹ con cô.
Cô được ôm trong cánh tay Cách Lâm, lập tức cảm thấy bản thân thật nhỏ bé, càng tỏ ra ngực của Cách Lâm dày rộng mà mạnh mẽ.
Dĩ Nặc đem mặt mình khẽ tựa vào trong ngực rộng và rắn chắc của Cách
Lâm, bản thân nhỏ bé trong bờ vai của hắn là một thế giới nhỏ mới.
Đã bao lâu, cô chưa từng nằm trong ngực nam nhân, cảm giác này vừa xa lạ lại làm người ta hoài niệm.
Cách Lâm ôm khiến cô cảm thấy bản thân phảng phất trở về lúc còn là 1 tiểu cô nương, dựa trong ngực không cần cảm thấy không có ý tứ cũng
không câu nệ.
Quá khứ, cô luôn luôn một mình trải qua vô số ban đêm tịch mịch, hàng đêm trông nom ngôi nhà vắng vẻ, trước mặt người khác cô che giấu bản
thân yếu đuối, tỏ ra rất kiên cường nhưng đó là bởi vì cô trước mặt
người khác không khóc được, hơn nữa cô thân làm mẹ nhất định phải kiên
cường.
Nhắm mắt lại, hưởng thụ sự ấm áp tốt đẹp này, tựa ở trong lòng Cách
Lâm, cô mới biết được bản thân kỳ thực rất khát khao có một nam nhân có
thể gắt gao ôm cô, mà nam nhân này nhất định phải khiến người ta rất tin cậy, khiến cô khi mệt mỏi rã rời có thể trốn ở trong khuỷu tay ấy nghỉ
ngơi.
Cách Lâm lẳng lặng ngồi cùng cô, không nói gì nhưng đôi tử mâu lóe
ánh sáng nhu hòa dịu dàng, chăm chú nhìn dung nhan của cô, cô không mở
miệng, thì hắn vẫn vậy ôm cô, 1 lúc lâu sau khi cô ngủ quên, hắn vẫn
còn ôm cô.
Khi cô tỉnh lại mới giựt mình cảm giác rõ ràng mình không cẩn thận
ngủ quên mất, không khỏi hoảng sợ, vội vàng ngước mặt lên, đón nhận tử
mâu của Cách Lâm!
” Hả, xin lỗi, em ngủ quên.”
” Không sao mà.”
” Em ngủ bao lâu?”
” Lấy thời gian của lam tinh các ngươi tính, thì khoảng mười lăm phút.”
” Vậy mười năm phút vừa qua, anh cứ như vậy ôm em?”
” Đúng vậy.”
Cô vừa xấu hổ vừa cảm động, Cách Lâm cư nhiên cứ như vậy không ầm ĩ cũng không di chuyển duy trì tư thế ôm cô.
“Anh có thể đánh thức em nha.”
” Ngươi ngủ rất thoải mái, vì sao phải đánh thức ngươi?”
” Không gọi em tỉnh, anh không phải ủy khuất bản thân vẫn như vậy ôm em sao?”
Cách Lâm cảm thấy nghi hoặc. “Vì sao ủy khuất? Vì người mình thích làm việc hẳn là đúng, trừ khi ngươi không muốn ta luôn luôn ôm ngươi.”
“Em đương nhiên nguyện ý.” Cô vội nói.
” Vậy là tốt rồi, Minh Tinh Nhân đối với nữ nhân mình thích, sẽ làm chuyện cô thích, chỉ cần ngươi thích, ta sẽ luôn luôn ôm ngươi, ngươi muốn ngủ bao lâu cũng được.”
Không có một chút gì gọi là uất ức hay ủy khuất trong lời nói, cô nghe xong tự dưng muốn khóc!
Lời này từ miệng Cách Lâm nói ra, luôn rất thẳng thắn và đúng nha,
vốn là vậy mà nhỉ, thích một người không phải là làm những việc khiến
đối phương thích sao? Đây là một đạo lý rất đơn giản không phải sao?
Đại chưởng* của Cách Lâm nhẹ nhàng xóa đi giọt lệ trên khóe mắt của cô, khó hiểu hỏi: “Đây là nước mắt, Lam Tinh Nhân khi khổ sở con mắt sẽ chảy ra nước gọi là khóc, ngươi vì sao lại khóc?”
(* đại chưởng: bàn tay to lớn)
Cách Lâm không rõ, hắn hy vọng cô vui vẻ, sao cô lại rơi nước mắt?
” Chúng tôi không chỉ khi khổ sở sẽ khóc, khi vui vẻ cũng sẽ khóc, khi cảm động cũng sẽ khóc.”
Cách Lâm suy nghĩ một chút, gật đầu. “Ta đã hiểu, khi các ngươi tâm tình kích động đến một mức nào đó khóc.”
” Đúng nha.”
” Như vậy ngươi bây giờ là bởi vì vui khóc?”
” Còn có cảm động.”
” Cái gì l