
”
” Em không tức giận sao?”
” Hắn dù sao cũng là ba ba của Diệu Diệu nha.”
” Con mẹ nhà hắn, anh đi chém hắn!”
” Học trưởng, ngươi đừng kích động!”
Phương Dĩ Nặc vội vàng trấn an Lã Tường Bình, học trưởng này khi còn học đại học đặc biệt chiếu cố cô.
” Cứ như vậy lãng phí chín năm, em cam tâm sao?”
” Trên thực tế… Đây rồi không phải lần đầu tiên….”
“Không phải lần đầu tiên?”
” Ân, đã vài lần….”
Hiện trường một hồi lặng yên, mọi người miệng mồm chữ O mắt chữ A nhìn cô, sau đó Lã Tường Bình rít gào rống giận.
” Con mẹ nhà hắn anh phóng hỏa thiêu nhà hắn, đem hắn thiêu thành thịt nướng!”
“Anh đừng kích động nha học trưởng, đây là lý do em không muốn nói cho anh đó, biết ngay anh sẽ nổi giận mà.”
Phương Dĩ Nặc lại lần nữa trấn an học trưởng, không biết tốn bao nhiêu sức lực nữa đây?
Khi học đại học, Lã Tường Bình cũng rất chiếu cố cô, hai người là
bằng hữu rất tốt, học trưởng tuy rằng ngoại hình thoạt nhìn giống lưu
manh, tính tình cũng rất thô kệch, nhưng là một người phi thường trọng
nghĩa khí.
Phần tình nghĩa này, cũng không bởi vì trải qua khoảng thời gian chín năm mà thay đổi.
” Học trưởng ~ ~ quên đi, đều là chuyện quá khứ rồi mà.” Cô rất cảm kích học trưởng vì cô bênh vực, bất quá hắn thực sự rất kích động, khiến cô cảm thấy có chút áy náy.
” Em vì sao không nói cho anh biết?”
” Em….”
” Nếu như em sớm nói cho anh biết, ngay lần đầu tiên hắn
ngoại tình, anh sẽ đánh cho hắn một trận, làm sao hắn có cơ hội khi dễ
em đến vài lần chứ.” Lã Tường Bình tính tình nóng nảy dễ xúc
động, mở miệng mắng chửi, nhất là chuyện có liên quan đến học muội, bởi
vì hắn rất thương yêu Phương Dĩ Nặc nha.
” Em không sao mà học trưởng, đó đã là chuyện quá khứ.”
Đúng vậy,tất cả đã qua đi, đã từng, cô cho rằng bản thân sẽ không thể tin bất cứ nam nhân nào, cũng không thể yêu thượng nam nhân khác, có
thể bề ngoài của cô thoạt nhìn giống như không có việc gì nhưng trên
thực tế vết thương ở trong nội tâm cô rất sâu, sâu đến nỗi nếu nửa đêm
cô nằm mộng sẽ tỉnh dậy khóc, sau đó sẽ một mình ngồi đến bình minh.
Yêu, khiến người tớ không cầm nổi lòng, vô pháp tự kềm chế, cô đã
từng nghĩ tới, nếu như có thể nói không thương sẽ không yêu, có phải sẽ
tốt hơn không? Nếu như trên đời này thật có nước vong tình có thể cho cô quên yêu, chắc có lẽ sẽ tốt hơn chăng ?
Các đồng học khác ai cũng an ủi cô, cổ vũ cô, phần lớn đồng học đều
đồng tình với cô, bất quá bao giờ cũng có vài người biểu hiện ra giống
đồng tình, nhưng lời nói ra lại không thế nào xuôi tới.
” Tớ sớm biết rằng Vương Quốc Ân kia có chuyện, trước đây đã cảm thấy hắn rất hoa tâm.” Người phát ngôn bừa bãi là đồng học ngày xưa cùng lớp Hướng Lị Hoa, cô tớ
dùng thái độ như biết trước sự tình, là những người thích sau khi chuyện phát sinh mới thả ngựa sau pháo*, bắt đầu ba hoa khoác lác.
(* thả ngựa sau pháo: việc xảy ra rồi mới hành động hoặc mới nói, chẳng có tác dụng gì cả)
” Vương Quốc Ân trước đây động một tí thì trêu đùa nữ sinh,
hắn rất biết xây dựng hình tượng bản thân, đối với nữ sinh đều tốt,
người như thế lẽ ra không thể tín nhiệm, người sáng suốt vừa nhìn là
biết.”
Phương Dĩ Nặc nghe xong chỉ là cười nhẹ không nói, ở lớp học cô và
Hướng Lị Hoa quan hệ cũng không thân thiết, bởi vì cô cảm giác được
Hướng Lị Hoa hình như từ trước đây không thích cô, cho nên luôn luôn
cùng Hướng Lị Hoa duy trì khoảng cách.
Cũng đều là mắng Vương Quốc Ân nhưng Phương Dĩ Nặc có thể phân biệt
được, Lã học trưởng là thật lòng vì cô mà bênh vực còn Hướng Lị Hoa biểu hiện ra mặc dù là đang phê bình Vương Quốc Ân nhưng trong giọng nói lại dường như là đang mắng cô ngu.
Phương Dĩ Nặc không muốn cùng cô tớ tính toán cái gì, chỉ có thể tiếp tục giữ lặng yên nhưng bạn tốt Tiểu Ngải của cô sẽ không như vậy mà
chịu trận.
” Ngươi trước đây cũng thích Vương Quốc Ân mà, không phải sao?”
” Thích hắn? Đừng nói giỡn, tớ làm sao có thể thích cái loại người đấy được!”
” Ngươi khi đó luôn đi theo bên cạnh Vương Quốc Ân nha.”
” Là hắn đi theo tớ được không? Khi đó tớ lại không nỡ kêu
hắn đừng đi theo, để tránh bị người khác hiểu lầm nhưng hắn động một tí
thì true đùa, suốt ngày xuất hiện bên cạnh tớ, tớ cũng chỉ là hảo hảo
nghe hắn nói truyện cười nhàm chán thôi, khi đó tớ đã cảm thấy hắn rất
hoa tâm, rõ ràng có người yêu rồi lại thích theo tớ nói chuyện, tất cả
mọi người đều là đồng học. Tớ lại không giải thích, cho nên các ngươi
mới có thể hiểu lầm tớ thích hắn, trên thực tế khi đó tớ cảm thấy hắn
rất không đáng tin, tớ xem người chính là rất chuẩn.” Ý tứ chính là Phương Dĩ Nặc không biết nhìn người.
Khi nói người khác cũng không quên tâng bốc bản thân một chút,cả mấy
người đồng học cùng Hướng Lị Hoa có quan hệ tốt cũng đi theo ồn ào nói
Vương Quốc Ân không tốt.
Khi bọn họ phê bình Vương Quốc Ân cũng phảng phất cười nhạo Phương Dĩ Nặc ngu muội, có người vô ý có người cố ý, Phương Dĩ Nặc trong lòng
hiểu rõ, cô chỉ đem tất cả xem để vào trong đáy mắt.
Khổ sở sao? Hình như không có.
Cô chỉ là cảm thán, tiếc nuối nhưng không bị thương, ngược lại Tiểu