
ện phiếm bạn bè thường hay nói với
nhau.
Trương Hoa hỏi Ngô Tĩnh mấy lần có phải có chuyện quan
trọng muốn nói không, nhưng Ngô Tĩnh chỉ cười bảo: “Em chỉ gọi anh ra
đây ngồi nói chuyện phiếm cho thoải mái đầu óc thôi mà!”, điều này khiến Trương Hoa cảm thấy rất bất an, đây không phải là tác phong của Ngô
Tĩnh. Thậm chí sau khi đi công tác, trong lòng Trương Hoa vẫn cảm thấy
lo lắng về chuyện này.
Sau khi Trương Hoa đi công tác, Trần Dĩnh
đưa Nhã Vận về nhà, ở lại nhà một hôm mới quay lại thành phố. Có lẽ dạo
này sống ở nhà Trương Hoa đã thành quen nên mặc dù Trương Hoa và Nhã Vận không có ở đây, buổi tối Trần Dĩnh vẫn về ngủ.
Trong lòng Trần
Dĩnh vừa thích thú tận hưởng cái cảm giác hạnh phúc này lại vừa thấp
thỏm lo sợ, sợ nó sẽ lại đột ngột mất đi. Cái cảm giác hạnh phúc đột
ngột tan biến này đã xuất hiện nhiều lần lắm rồi.
Mấy hôm nay
Trần Dĩnh cứ nghĩ, tại sao ở nhà mình hoặc ở nhà Trương Hoa, bản thân
mình và Trương Hoa luôn tự nhiên nảy sinh cảm giác ấm cúng và hạnh phúc, còn khi quay về thành phố, mọi thứ lại thay đổi khác hẳn? Ở trong thành phố thiếu đi cái gì so với ở nhà? Có phải là bởi vì thiếu đi cái không
khí gia đình không? Vậy thì rốt cuộc cái gì mới là “không khí gia đình?”
Trần Dĩnh ngẫm nghĩ rất lâu mà không nghĩ ra, cuối cùng cô nghĩ: Xem ra chỉ
có thể thường xuyên rủ Trương Hoa về nhà, như thế ít nhất cũng có thể
cảm nhận không khí gia đình hơn. Rồi cô lại nghĩ, như thế cũng không
được, nó chỉ là tạm thời. Trương Hoa và Trần Dĩnh dậy rất muộn, xem ra tối qua cả hai cùng ngủ rất muộn. Trương Hoa nói: “Chuẩn bị một chút rồi chúng ta về nhà luôn nhé!”
Trần Dĩnh gật đầu nói: “Vâng!”
Trên đường đi, hai người gần như không nói chuyện gì, đằng sau sự im lặng ấy có lẽ cả hai đều đang suy nghĩ vấn đề của mình. Về đến nhà, sự im lặng
này mới được thay đổi.
Trương Hoa vừa xuống xe liền ôm lấy Tỉnh Tỉnh đang lon ton chạy ra bên cạnh xe, nói: “Tỉnh Tỉnh, hôn bố cái nào!”
Trần Dĩnh đến bên cạnh mẹ Trương Hoa, nói: “Mẹ, con không thể về ăn tết với mẹ được, bố mẹ vẫn khỏe chứ ạ?”
Mẹ Trương Hoa nói: “Khỏe lắm, sức khỏe của bố con thế nào rồi?”
Trần Dĩnh nói: “Bố con đỡ nhiều rồi ạ!”
Mẹ Trương Hoa nói: “Sau này có thời gian thì cả hai đứa năng về nhà thăm hai ông bà bên ấy nhé!”
“Dạ vâng ạ!”
Mẹ Trương Hoa lại nói: “Thằng Hoa lúc ở bên ấy không chọc giận hai ông bà đấy chứ?”
Trần Dĩnh cười nói: “Đương nhiên là không mẹ ạ, anh ấy về nhà con thì ngoan lắm!”
Trương Hoa ôm con gái đứng cạnh đó nói: “Thế nào gọi là ngoan hả? Những từ như thế nên dùng cho Tỉnh Tỉnh mới phải!”
Mẹ Trương Hoa nói: “Thôi được rồi, mau vào trong đi, ăn cơm trưa xong,
chiều nay cả nhà ta cùng đến nhà cậu chơi, tranh thủ hai ngày này cả hai đứa đều ở nhà, chúng ta đi chúc tết họ hàng một lượt!”
Nhã Vận nói: “Anh cả có xe hơi nên đi lại tiện hơn nhiều!”
Ở nhà cậu, Trương Hoa, Trần Dĩnh và con gái gần như trở thành nhân vật
chính. Thứ không khí này thật sự khiến họ cảm thấy được sự ấm cúng của
một gia đình. Buổi tối muộn mọi người mới về. Trên xe, Trần Dĩnh, mẹ
Trương Hoa và cả Nhã Vận cứ nói chuyện không ngừng.
Về đến nhà,
bố mẹ Trương Hoa đi tắm rồi bế Tỉnh Tỉnh đi ngủ. Trương Hoa và Trần Dĩnh tắm xong cùng ngồi trong phòng khách, cả hai cùng dán mắt xem ti vi
nhưng trong đầu lại nghĩ tối nay phải ngủ thế nào? Trần Dĩnh nghĩ, liệu
Trương Hoa có bảo mình sang ngủ với Nhã Vận không? Trần Dĩnh nhìn Trương Hoa anh không nói năng gì.
Nhã Vận tắm xong ra ngoài, nhìn hai người nói: “Anh, chị, em đi ngủ trước đây!”
Trương Hoa nói: “Đi ngủ đi!”
Đợi Nhã Vận vào phòng rồi, Trương Hoa liền đứng dậy nói: “Đi ngủ sớm thôi!”
Trần Dĩnh thấy Trương Hoa đi vào trong phòng, thầm nghĩ: Anh có ý gì? Bảo
mình vào ngủ với Nhã Vận hay là ngủ chung với anh? Cô ngồi một mình
trong phòng khách một lát, cuối cùng cũng quyết định đẩy cửa vào phòng
Trương Hoa.
Trương Hoa đang ngồi dựa lưng vào tường nhìn cô,
không nói gì. Trần Dĩnh đóng cửa lại, chậm rãi đến bên giường, vén chăn
lên nằm xuống. Cả hai cùng không nói gì. Trương Hoa ngoảnh mặt sang nhìn Trần Dĩnh, thấy cô nhắm mắt không nhúc nhích. Trương Hoa biết Trần Dĩnh đang giả vờ ngủ nên lại ngoảnh đầu lại nhìn lên bức tường, trong lòng
dần hiện lên cảm giác bình yên và hiền hòa.
Tại sao khi ở nhà bố
mẹ đôi bên thì có thể thoải mái nằm ngủ bên nhau, thế mà khi vào thành
phố lại như trở thành bạn bè bình thường? Trương Hoa nhắm mắt, nửa nằm
nửa ngồi ngẫm nghĩ.
Chẳng lẽ bởi vì khi ở nhà bố mẹ cả hai mới
cảm nhận được sự ấm cúng của một gia đình, còn ở trong thành phố lại bao hàm quá nhiều nhân tố ngoại cảnh? Hay là bởi vì ở trong thành phố, công việc và sự sinh tồn đòi hỏi đôi bên phải đóng kịch mỗi khi xuất hiện?
Nói thế nào thì nói, ở nhà bố mẹ với ở trên thành phố đúng là không giống
nhau. Ở đây có con gái, có người thân, có một cuộc sống bình dị. Về đến
nhà, rất nhiều thứ phức tạp đều có thể gạt sang một bên, chỉ còn lại cảm giác nhẹ nhõm và ấm áp. Trương Hoa với tay tắt đèn, từ từ nằm xuống.
Một lát sau, Trần Dĩnh nằm sát lại gần, khẽ ôm anh.