
a bên cạnh
anh là một nhóm những thanh niên cực kì sôi nổi.
Nhìn thấy bộ dạng vui vẻ của Trương Hoa với bạn bè, Trần Dĩnh cũng cảm thấy vui lây.
9.
Cho đến khi Trương Hoa bị một bạn học gọi đến bên cạnh, thì thầm to nhỏ
điều gì đó xong, anh đột nhiên trở nên thất thần. Trần Dĩnh không biết
là vì nguyên nhân gì, nhưng cô cảm thấy chắc là có chuyện gì đó.
Trên đường về nhà, Trần Dĩnh hỏi anh làm sao? Trương Hoa chỉ nói không có
chuyện gì. Trần Dĩnh cười nói: “Không phải có bạn gái nào liên lạc lại
với khiến anh hối hận đã kết hôn quá sớm đấy chứ?”
Đây là lần
đầu tiên Trần Dĩnh nói đùa với Trương Hoa, cô đột nhiên cảm thấy người
đàn ông này có tâm sự trong lòng. Cô phát hiện ra mình bắt đầu để tâm
đến chuyện Trương Hoa không vui, thậm chí cô đang nghĩ, hi vọng không
phải đúng như lời đùa của cô, không phải Trương Hoa đang nghĩ đến một cô bạn học nào đó.
Về đến nhà, Trương Hoa vẫn u uất, chẳng cười
nói như mọi ngày. Mấy lần Trần Dĩnh định hỏi rốt cuộc người bạn ấy nói
gì khiến anh không vui nhưng lại thôi. Trương Hoa nhìn Trần Dĩnh, cũng
mấy lần định mở miệng hỏi. Nhưng cả hai đều cố nén không nói gì.
Trần Dĩnh nhìn Trương Hoa leo lên giường từ sớm, đột nhiên cảm thấy mình thực sự đã ít quan tâm đến người đàn ông này.
10.
Ngày hôm sau, Trần Dĩnh do dự cả buổi, đến trưa liền nhắn cho Lục Đào một
cái tin: Tối nay, ở chỗ cũ. Lục Đào nhìn thấy tin nhắn của Hổ tiếu sinh
uy lấy làm lạ, trước đây mỗi lần đi khách sạn đều do anh ta hẹn Trần
Dĩnh, bởi vì Trần Dĩnh biết anh bận nên lúc nào cũng nghe theo sự sắp
xếp của anh ta.
Đây là lần đầu tiên Trần Dĩnh chủ động hẹn. Lục
Đào nghĩ, chẳng nhẽ Trần Dĩnh hôm nay có yêu cầu gì đặc biệt? Nhưng anh
ta vẫn nhắn lại: Ok! Rồi chủ động gọi điện đặt phòng 1608. Lần nào cũng
do anh ta gọi điện đặt phòng.
Trần Dĩnh lấy chìa khóa phòng ở quầy lễ tân rồi lên trước. Nửa tiếng sau Lục Đào mới đến. Anh ta hỏi lễ tân rồi mới lên theo.
Đứng từ xa, Lí Dương Uy nói với Trương Hoa: “Tôi nói không sai chứ? Có cần
phải lên kiểm tra không?” Trương Hoa nói: “Không cần, tôi về nhà trước!”
Lục Đào vừa vào phòng đã giục Trần Dĩnh đi tắm. Trần Dĩnh ngồi yên trên
giường. Lục Đào hỏi làm sao, Trần Dĩnh liền nhìn anh ta rồi chậm rãi
nói: “Chúng ta kết thúc đi, em muốn sống yên ổn với Trương Hoa, người
đàn ông này cần đến sự quan tâm của em!”
Lục Đào nhìn cô, không
hề cảm thấy kinh ngạc. Trong lòng anh ta luôn hi vọng sẽ kết thúc như
vậy. Ba năm nay, anh ta đã chẳng còn cảm giác nồng nànan đầu với Trần
Dĩnh nữa, hơn nữa anh ta cũng mong mau chóng kết thúc. Kết thúc như thế
này khiến anh ta chẳng có gì phải lo lắng hết.
Lục Đào nói: “Vậy hôm nay là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau hả?” Trần Dĩnh gật đầu khẳng định. Lục Đào lại gần ôm cô: “Vậy chúng ta ân ái lần cuối nhé!”. Trần
Dĩnh tránh anh ta, nói: “Em đã quyết định sẽ sống yên ổn với Trương Hoa
rồi thì sẽ không có quan hệ gì với anh nữa. Lần này em đến chỉ là nói rõ với anh. Ngoài ra, cám ơn anh đã từng cho em ảo tưởng về tình yêu!”
11.
Trương Hoa đang xào rau thì Trần Dĩnh về. Anh ngoảnh đầu lại nhìn cô, cười
nói: “Hôm nay làm thêm giờ mà về sớm thế à?” Trần Dĩnh liền đáp hôm nay
không có nhiều việc.
Trương Hoa nói: “Đợi một lát, hôm nay anh làm nhiều món, còn mua thêm rượu, tối nay chúng ta sẽ ăn uống một bữa thịnh soạn!”
Lúc ăn cơm, Trần Dĩnh cứ hỏi hôm nay là ngày gì mà đột nhiên long trọng
thế. Trương Hoa cười cười: “Không có gì, anh chỉ cảm thấy vui thôi. Cuối cùng cũng nhìn nhận rõ một số vấn đề, chỉ tại anh trước đây quá ngốc
nghếch!”
Trần Dĩnh hỏi: “Rốt cuộc là chuyện gì mà vui thế?” Tối
qua vẫn còn u uất không vui cơ mà? Nhưng cô cũng cảm thấy vui lây với
Trương Hoa. Cho dù thế nào thì bộ dạng của anh hôm nay cũng không còn u
uất như ngày hôm qua nữa.
Chủ yếu là vì đã nói rõ ràng mọi
chuyện với Lục Đào nên cô cảm thấy rất nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có thể
yên ổn sống bên Trương Hoa, có thể đường đường chính chính giới thiệu
Trương Hoa với bạn bè của mình, có thể cùng đi dạo phố, đi xem phim, đi
chợ, đi mua sắm cùng nhau như tất cả các cặp vợ chồng khác.
Buổi tối, lúc lên giường, Trương Hoa đột nhiên hơi thô bạo, cũng rất chủ
động. Đổi lại là trước đây, Trần Dĩnh chắc chắn sẽ cảm thấy khó chịu,
nhưng giờ cô bắt đầu hưởng ứng theo Trương Hoa, ôm siết lấy anh.
Cuối cùng hai người cũng lên đến cao trào. Vào khoảnh khắc lên đỉnh, Trương
Hoa lớn tiếng la lên rồi ôm chặt lấy Trần Dĩnh, nói: “Trần Dĩnh, chúng
ta ly hôn đi!” Câu này của Trương
Hoa chẳng khác gì một tiếng sấm nổ bên tai. Trần Dĩnh đẩy Trương Hoa ra, trân trối nhìn anh. Trương Hoa tuyệt vọng nhìn cô, nói: “Tại sao hai
người lại chọn đúng khách sạn của bạn tôi?”
Cuối cùng thì Trần
Dĩnh cũng hiểu ra, rốt cuộc buổi tụ tập hôm đấy, người bạn kia đã nói gì với Trương Hoa. Trần Dĩnh ngồi dậy, mặc quần áo, nước mắt trào ra, hồi
lâu mới khẽ nói: “Anh không muốn nghe em giải thích sao?”
Trương Hoa nằm xuống, lấy chăn đắp lên người, sau đó nói: “Chẳng có gì để giải thích hết, hai ngày nữa chúng ta sẽ đi làm thủ tục!”
Trần