
, bảo cô tìm một người
đàn ông thật thà mà kết hôn, như vậy mới có thể tránh được ánh mắt soi
mói của người đời. Còn nói “tình yêu của chúng ta sẽ không vì những thứ
đó mà thay đổi, thậm chí đôi bên sẽ càng biết trân trọng hơn”.
Cuối cùng thì Trần Dĩnh cũng đồng ý. Cô thông qua các mối quan hệ và làm
quen với Trương Hoa. Trương Hoa cũng mới tốt nghiệp được vài năm, là một nhân viên bình thường trong một công ty. Một chàng trai có tình cảm rất đơn giản như anh, nhìn thấy một cô gái nhẹ nhàng, xinh đẹp như Trần
Dĩnh là thích ngay. Hai người ra mắt họ hàng hai bên rồi nhanh chóng kết hôn.
5.
Trần Dĩnh cảm thấy cuộc hôn nhân này chỉ là một sự che đậy, vì vậy không làm to, đôi bên chủ yếu mời họ hàng thân thích ăn bữa cơm là xong. Mỗi ngày hết giờ làm là cô về nhà ngay, không chịu
ra ngoài. Trương Hoa nhiều lần muốn cô đi tham dự họp lớp với mình nhưng cô đều lấy lí do là không thích ồn ào để từ chối.
Điều mà Trần
Dĩnh trông đợi chính là mấy tiếng đồng hồ ở trong khách sạn cùng với Lục Đào vào vài tối mỗi tháng. Chỉ có như vậy cô mới cảm thấy mình đã quay
lại với quỹ đạo tình yêu của mình.
Lúc ở bên cạnh Lục Đào, không chỉ con người Trần Dĩnh trở nên tràn đầy sức sống, mà việc làm tình
cũng rất cuồng nhiệt. Điều này hoàn toàn khác biệt đối với Trương Hoa.
Làm tình với Trương Hoa đa phần là vì nhiệm vụ, rất nhạt nhẽo. Nhưng với Lục Đào là còn có cả tình yêu của cô.
Nhưng Lục Đào chẳng bao
giờ chịu ở lại thêm một phút, trước chín giờ là ra về, nhiều lúc vừa mới làm tình xong đã ngồi dậy mặc quần áo rồi đi ngay, nói rằng tối nay còn có việc.
Trần Dĩnh đều chấp nhận những điều này. Trong lòng cô
luôn có một tia hi vọng, hi vọng rằng một ngày nào đó sẽ có điều gì đó
thay đổi, mặc dù cô không rõ sự thay đổi này là gì, nhưng cô tin sự thay đổi này có thể khiến cô và Lục Đào ở bên nhau mãi mãi.
6.
Tối hôm đó, Trần Dĩnh và Lục Đào vừa làm tình xong, bỗng nhiên bụng cô đau
dữ dội. Trần Dĩnh nói: “Đưa em đến bệnh viện khám đi!” Lục Đào nhìn đồng hồ rồi bảo: “Không được, em biết là anh phải về nhà trước chín giờ mà!”
Lục Đào vừa mặc quần áo vừa nói: “Hay là anh đưa em đến công ty, em bảo Trương Hoa đưa em đi bệnh viện nhé!”
Trần Dĩnh đứng bên dưới công ty, tay hôm chặt bụng, ngồi xổm dưới đất, thấy
Trương Hoa tất tưởi chạy đến. Trên đường đến bệnh viện, Trần Dĩnh nhìn
Trương Hoa mặt lấm tấm mồ hôi, yếu ớt nói: “Cám ơn anh!”
Trương Hoa ôm cô vào lòng: “Đồ ngốc, cám ơn gì chứ, chúng ta là vợ chồng mà!”
Cơ thể Trần Dĩnh khẽ run lên, nhớ đến cảnh Lục Đào ném mình ở lại rồi đi thẳng là cô lại không kìm được nước mắt.
Kết quả kiểm tra là Trần Dĩnh bị viêm cổ tử cung.
Trương Hoa suốt cả buổi tối cứ tất bật hết việc nọ đến việc kia, về đến
nhàTrần Dĩnh động vào bất cứ việc gì, thậm chí cử động cũng không được…
Kiểu quan tâm, lo lắng ấy khiến cho Trần Dĩnh chợt cảm thấy có một chút
rung động nào đó đang lan tỏa trong lòng.
7.
Trần Dĩnh
nằm ở trên giường, nhớ lại khoảng thời gian gần một năm kể từ khi kết
hôn với Trương Hoa. Người đàn ông chẳng lớn hơn cô bao nhiêu tuổi này
luôn nhường nhịn cô, chuyện gì cũng làm theo ý cô.
Cô nói không
muốn làm đám cưới rình rang, anh đồng ý. Cô nói tạm thời không muốn sinh con, anh đồng ý. Cô nói không thích ồn ào, không muốn tham gia họp lớp
với anh, anh cũng nghe theo, thậm chí còn ở nhà với cô, không đi họp lớp nữa.
Cô mây mưa với Lục Đào ở khách sạn, anh vẫn luôn tin rằng
cô làm thêm giờ, về đến nhà đã thấy cơm nước chuẩn bị tươm tất, còn anh
đang ngồi đợi cô về cùng ăn.
Cô thích xem phim truyền hình, anh liền từ bỏ các chương trình thể thao trực tiếp, cùng cô ngồi xem phim.
Giờ nghĩ lại, Trần Dĩnh chợt phát hiện người đàn ông này đang thay đổi vì
cô, luôn lặng lẽ ở bên cô, đặc biệt là sự lo lắng khi nghe thấy cô nói
cô đau bụng qua điện thoại, cùng với câu “Chúng ta là vợ chồng mà” đã
khiến cho Trần Dĩnh không thể không nhìn lại anh.
Nghĩ đến đây,
Trần Dĩnh mới thấy Trương Hoa chính là người bị hại. Anh hoàn toàn bị
động tiếp nhận cuộc hôn nhân giả tạo này. Đồng thời cô phát hiện ra anh
luôn dùng hành động thực tế để yêu thương cô.
8.
Mấy
ngày sau, buổi tối lúc xem tivi Trần Dĩnh nói với Trương Hoa: “Bạn anh
lúc nào thì tụ tập, em cũng muốn đến tham gia!” Trươn Hoa hào hứng nói:
“Thế thì hay quá, để anh liên lạc với họ xem sao!”
Trần Dĩnh nghĩ nên tìm hiểu người đàn ông này, thử tiếp xúc với cuộc sống của anh xem sao.
Trong buổi tụ tập, Trần Dĩnh mới phát hiện đám bạn của Trương Hoa là những
người rất trẻ trung, sôi động, có một số đã kết hôn, một số vẫn còn độc
thân. Bọn họ còn trêu Trần Dĩnh: “Trương Hoa trước đây ở trường được rất nhiều bạn nữ thích, chỉ có điều cậu ta bảo thủ nên mới bỏ lỡ rất nhiều
cơ hội
Rồi lại nói: “Chị dâu dạy dỗ cậu ta kiểu gì mà trước đây
cậu ta rất thích tụ tập bạn bè, thế mà kết hôn xong, cả năm trời lại
ngoan ngoãn thế, gần như chẳng ra ngoài, ngày ngày ởnhà?”
Trần
Dĩnh nghe thấy thế chỉ cười cười, chợt phát hiện ra người đàn ông này có rất nhiều chuyện, cũng được rất nhiều người quý mến, hơn nữ