
huyết mà chưa có kinh nghiệm, vì vậy tối nào Trương Hoa cũng phải
bỏ ra rất nhiều thời gian để đào tạo họ. Còn về việc phát triển công ty
thì có lẽ phải đợi bọn họ thành thạo rồi mới tính tiếp được.
Trần Dĩnh gọi điện cho Trương Hoa xong, Trương Hoa mới nhớ ra đã mấy ngày
nay không gặp được con gái, đột nhiên như nhớ ra điều gì, Trương Hoa vội vàng giơ cuốn lịch bàn trên bàn làm việc ra, lúc này mới phát hiện hai
ngày nữa là đến sinh nhật đ tuổi con gái.
Trương Hoa lúc này mới
giật mình, nghĩ thầm, may mà nhớ ra kịp, nếu không lại quên mất ngày
sinh nhật đầu tiên của con gái, nếu mà quên thật thì anh không thể tha
thứ cho chính bản thân được.
Buổi tối, lúc Trương Hoa vẫn còn
đang ở văn phòng đào tạo nhân viên mới, mẹ anh gọi điện đến nói: "Từ tết đến giờ đã hơn hai tháng rồi mà không dẫn cháu nội về nhà, còn hai ngày nữa là đến sinh nhật nó, con vẫn không định dẫn nó về nhà đấy à?"
Trương Hoa vội nói: "Dạo này con bận quá, quên không đưa Tỉnh Tỉnh về nhà
chơi. Chuyện sinh nhật cháu để con bàn bạc với Trần Dĩnh, cố gắng đưa
cháu về nhà đón sinh nhật!"
Mẹ Trương Hoa thở dài trong điện
thoại: "Con bé dễ thương như thế, mặc dù mang họ Trương mà nhà họ Trương lại không được quyết định!"
Trương Hoa không biết nói gì. Mẹ anh lại nói thêm: "Nếu hai anh chị không như thế, có lẽ tuần nào tôi cũng vào thăm cháu nội!" Lưu Huệ Anh cũng không hẳn là có ấn tượng tốt hay xấu với Hoàng Lực Hàng. Hồi đầu, cô chẳng có cảm giác gì
với anh ta, trước hết là vì Hoàng Lực Hàng khá lớn tuổi, tiếp đó cô cứ cảm
thấy Hoàng Lực Hàng không phải mẫu người mà mình thích, trông thì nho
nhã như quân tử nhưng cứ có cảm giác giả giả.
Nếu không phải Trần Dĩnh nói người đàn ông này là thật lòng, tuổi tác lớn một chút sẽ biết
quan tâm và chăm sóc hơn thì cô sẽ chẳng bao giờ cân nhắc đến chuyện
này. Trần Dĩnh nói: "Trước tiên cứ thử tìm hiểu xem, nếu được thì tiếp
tục, cảm thấy không được thì thôi cũng đâu có muộn!"
Về sau Trần
Dĩnh có gặp Lưu Huệ Anh mấy lần, định nói ra nỗi lo của Trương Hoa với
Lưu Huệ Anh nhưng cuối cùng lại sợ suy nghĩ của Trương Hoa là sai lầm
nên cứ không nói. Mặc dù Lưu Huệ Anh đồng ý qua lại với Hoàng Lực Hàng
nhưng vẫn rất dè dặt. Lúc cùng ăn cơm, cho dù Hoàng Lực Hàng nói gì cô
cũng tuyệt đối không uống, tối đến dù muộn thế nào cũng tuyệt đối không
cho Hoàng Lực Hàng đưa về.
Công ty Lưu Huệ Anh thường xuyên có
khách hàng ở vùng khác đến, thỉnh thoảng Lưu Huệ Anh cũng phải đi tiếp
khách, đến quán cà phê dưới công tyuống cà phê hay hay gì đó, vì vậy cô
và Hoàng Lực Hàng mới quen nhau. Hai bên công ty có quan hệ làm ăn mà
công ty của Hoàng Lực Hàng cũng cách công ty Lưu Huệ Anh không xa lắm.
Có hôm, Lưu Huệ Anh đang ngồi nói chuyện với khách ở quán cà phê thì đột
nhiên nhìn thất Hoàng Lực Hàng ngồi đối diện, quay lưng về phía cô, vừa
uống vừa nói chuyện điện thoại.
Lưu Huệ Anh nói với khách hàng: "Thật ngại quá, tôi có chút chuyện phải qua bên kia một lát, tôi sẽ trở lại ngay!"
Lưu Huệ Anh đi đến phía sau Hoàng Lực Hàng, phát hiện Hoàng Lực Hàng tay
cầm điện thoại vừa nói vừa cười: "Đã tán được rồi, cậu còn không biết
khả năng của tôi sao?", đối phương lại nói một câu gì đó, Hoàng Lực Hàng liền bảo:"Phụ nữ một khi không có tâm lí đề phòng thì sớm muộn gì cũng
đến tay thôi!"
Lưu Huệ Anh vốn định gọi anh ta nhưng nghe anh ta
nói thế liền khựng lại, muốn nghe xem anh ta đang nói gì. Hoàng Lực Hàng tiếp tục: "Thủ đoạn gì? Đương nhiên là thủ đoạn cao tay rồi", chắc là
đối phương đang hỏi anh ta, Hoàng Lực Hàng cười nói: "Rất đơn giản.
Trước đó tìm hiểu cô bạn thân nhất bán hàng ở cửa hàng hoa, giả bộ không quen với bạn cô ta để nhiều lần đến cửa hàng hoa ấy, rồi lợi dụng cô
bạn ấy, mọi chuyện rất đơn giản!"
Hoàng Lực Hàng lại nói tiếp:
"Thật không ngờ cái cô chủ cửa hàng hoa ấy lại càng xinh đẹp hơn, sớm
biết vậy tôi đã theo đuổi cô ta rồi!"
Lưu Huệ Anh nghe đến đây,
vốn định đổ ụp cốc cà phê lên đầu anh ta nhưng ngẫm nghĩ có khách hàng ở đây nên lại thôi, giả bộ không có việc gì, quay lại ghế ngồi.
Ở
phía xa, Hoàng Lực Hàng vẫn tiếp tục nói chuyện điện thoại với đối
phương. Lưu Huệ Anh nói với khách hàng: "Thật ngại quá, tôi qua chào một người bạn, đã để anh đợi lâu rồi!", khách hàng lắc đầu: "Không sao
đâu!"
Buổi tối, Trần Dĩnh đón con gái về đến nhà đã nhìn thấy Lưu Huệ Anh đứng đó. Trần Dĩnh nói: "Sao đến mà không gọi cho tớ để tớ về
sớm một chút!"
Lưu Huệ Anh đón lấy Tỉnh Tỉnh rồi nói: "Không sao, lên nhà đi!"
Lúc ăn cơm, Trần Dĩnh nói: "Ngày kia là sinh nhật Tỉnh Tỉnh, không biết Trương Hoa có nhớ hay không nữa!
Lưu Huệ Anh liền nói: "Cậu không nói với anh ấy à?"
Trần Dĩnh nói: "Không, ban ngày tớ có gọi cho anh ấy có nhắc đến Tỉnh Tỉnh, hi vọng anh ấy nhớ ra!"
"Trương Hoa yêu con gái như thế chắc chắn là sẽ nhớ, không cần lo đâu!"
Trần Dĩnh nhìn vẻ mặt Lưu Huệ Anh có vẻ kì lạ liền hỏi: "Cậu có chuyện gì phải không?"
Lưu Huệ Anh ngẫm nghĩ một lát rồi kể cho Trần Dĩnh nghe chuyện về Hoàng Lực Hàng.
Trần Dĩnh nghe xong liền nói: "Đáng ra tớ phải nói sớm