ra một kế hoạch để mang anh về.
Ruột gan xoắn cuộn với cơn giận dữ, Acheron sử dụng năng lực telekinesis (*) của mình để mở bung cánh cổng tráng lệ mà quá khổ. Anh lập tức bị công kích bởi những tiếng hét thủng màng nhĩ từ những nữ hầu của Artemis. Bọn họ hoàn toàn không quen với việc một người đàn ông bước vào khu vực riêng tư của nữ thần họ (**).
(*) telekinesis: năng lực dùng trí óc để điều khiển vật xung quanh
(**) Artemis trong nhiều phiên bản thần thoại được tin là một nữ thần trinh tiết
Artemis rít lên khi nghe nhũng tiếng động chói tai đó, rồi làm mọi người phụ nữ xung quanh cô biến mất.
“Cô mới vừa giết hết tám người bọn họ sao?” anh hỏi.
Artemis xoa xoa lỗ tai mình. “Lẽ ra em làm thế, nhưng không, em chỉ ném họ xuống dòng sông bên ngoài thôi.”
Bất ngờ, anh nhìn chằm chằm vào cô. Thật bất thường so với vị nữ thần mà anh nhớ. Có lẽ cô đã học tập được chút lòng trắc ẩn và nhân từ trong hai ngàn năm qua.
Hiểu được con người cô, điều đó có rất ít khả năng.
Một khi họ đã một mình, cô duỗi mình từ ngai vàng làm bằng ngà được lót đệm rồi sáp đến gần anh. Cô mặc một chiếc áo peplos (*) mỏng dính màu trắng ôm lấy những đường cong của cơ thể đầy đặn của cô và những lọn tóc màu đỏ hung sậm của cô sáng lóa dưới ánh sáng.
(*) peplos: loại trang phục cổ của Hi Lạp, có hình dạng gần giống như chiton
Đôi mắt xanh của cô phát ánh sáng chào mừng ấm ấp.
Ánh nhìn đó xuyên thủng anh như một mũi giáo. Nóng bỏng. Xuyên suốt. Đau đớn.
Anh đã biết gặp lại cô một lần nữa sẽ là việc khó khăn đối với mình – đó là một trong những lí do anh phớt lờ những lời triệu hồi của cô.
Nhưng biết được chuyện gì đó và trải nghiệm nó trên thực tế lại là hai việc khác nhau hoàn toàn.
Anh đã không hề chuẩn bị cho những cảm xúc đe dọa sẽ cuốn phăng anh ngay lúc anh nhìn thấy cô.
Sự căm thù. Sự phản bội.
Tệ nhất là sự mong muốn.
Khát khao.
Dục vọng.
Trong anh vẫn còn một phần nào đó yêu cô. Cái phần mà sẵn sàng tha thứ cho cô bất cứ thứ gì.
Ngay cả cái chết của anh …
“Anh nhìn khá lắm, Acheron. Đẹp trai không khác một li nào kể từ lần cuối em thấy anh.” Cô vươn tay để chạm vào anh.
Anh lùi bước ra khỏi vòng tay cô. “Tôi không có đến đây để tán gẫu, Artemis, tôi –“
“Anh từng gọi em là Artie.”
“Tôi đã từng làm nhiều thứ tôi không thể làm nữa.” Anh ném cho cô một ánh nhìn chăm chú thật sâu để gợi lại cho cô nhớ tất cả những gì cô đã đoạt khỏi anh.
“Anh vẫn còn giận em.”
“Cô nghĩ thế sao?”
Đôi mắt cô biến thành một màu xanh ngọc rực lửa, nhắc nhở cho anh về con quái vật đang cư ngụ trong cơ thể thần thánh của cô. “Em đã có thể ép anh đến bên em, anh biết mà. Em đã rất dung túng cho sự chống đối của anh. Nhiều hơn mức độ em nên làm.”
Anh nhìn đi nơi khác, biết rằng cô đã đúng. Cô, chỉ một mình cô, sở hữu nguồn thức ăn anh cần để hoạt động.
Khi anh cứ hoạt động quá lâu mà không có thức ăn, anh sẽ trở thành một tên giết người không thể kiểm soát. Mối nguy họa cho bất cứ ai đến gần anh.
Chỉ có Artemis giữ chìa khóa giúp giữ anh nguyên dạng. Tỉnh táo. Toàn diện.
Có tình thương.
“Tại sao cô lại không ép tôi về bên cô?” anh hỏi.
“Bởi vì em hiểu anh. Em mà thử làm thế, anh sẽ bắt cả hai chúng ta trả giá cho hành động đó.”
Một lần nữa, cô lại đúng. Những ngày anh chịu khuất nhục đã hết lâu rồi. Anh đã chịu thế suốt tuổi thơ và thời niên thiếu của mình. Một khi anh đã nếm thử sự tự do và quyền lực, anh đã quyết định rằng mình yêu thích nó hơn quay trở về thứ mà anh đã là trước kia.
“Nói cho tôi về những Dark-Hunter mới kia,” anh nói. “Tại sao cô phải tạo ra những người khác chung loài với tôi?”
“Em nói với anh rồi, anh cần sự giúp đỡ.”
“Tôi không cần.”
“Em và những vị thần Hi Lạp khác không đồng ý.”
“Artemis …” anh gầm gừ tên cô, biết rằng cô đang nói dối chuyện này. Anh dư sức khống chế và giết những con Daimon săn bắt con người. “Tôi thề …”
Anh nghiến răng khi nghĩ lại về những ngày đầu sau cuộc chuyển hóa của mình. Anh không có ai để chỉ đường lối cho mình. Không ai giải thích cho anh điều anh cần phải làm.
Làm sao mà để sống.
Những luật lệ ràng buộc anh với bóng đêm.
Những kẻ mới sẽ thấy lạc lõng. Bối rối.
Tệ nhất là, bọn họ sẽ rơi vào thế yếu cho đến khi có thể học tập cách sử dụng năng lực của mình.
Con người chết dẫm này.
“Họ đang ở đâu?”
“Đang đợi ở Falossos. Bọn họ trốn trong một hang động giữ họ khỏi ánh sáng mặt trời. Nhưng họ không chắc phải làm gì hay cách để tìm bọn Daimon. Bọn họ là những người đàn ông cần sự lãnh đạo.”
Acheron không muốn làm việc này. Anh không muốn lãnh đạo ai cũng nhiều như anh không muốn tuân theo mệnh lệnh của ai. Anh không muốn giao tiếp với những người khác chút nào.
Anh chưa từng muốn bất cứ thứ gì trong đời ngoại trừ việc được để yên.
Viễn cảnh mà phải giao tiếp với những người khác …
Nó khiến huyết quản anh lạnh giá.
Nửa muốn tự đi con đường của riêng mình, Acheron biết anh không thể. Nếu anh không huấn luyện những người đàn ông này cách chiến đấu và giết bọn Daimon, kết cục của bọn họ sẽ làm cái chết.
Và chết khi không sở hữu linh hồn mình là sự tồn tại vô cùng