Dark-Hunter

Dark-Hunter

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321323

Bình chọn: 9.00/10/132 lượt.

àn toàn có thể thực hiện.

Suốt cuộc đời vĩnh hằng này, chàng là người đàn ông duy nhất khiến cô yếu đuối.

Người đàn ông duy nhất cô từng yêu.

Chàng mang sức mạnh trong mình có thể giết cô. Cả hai người họ đểu biết thế. Và cô thấy việc chàng không làm vậy thật tò mò và khiêu khích.

Quyến rũ và kích thích.

Nuốt nước bọt, cô nhớ lại hình ảnh của chàng khi họ chạm mặt lần đầu tiên.

Sức mạnh của chàng. Sự nồng nàn đó.

Ngang ngược, chàng đã đứng trước điện thờ cô và đã cười khi cô đe dọa đến chàng.

Ngay khi đó trước bức tượng của cô, chàng đã dám làm điều mà chưa từng người đàn ông nào trước chàng dám …

Cô vẫn còn có thể nếm được mùi vị của nụ hôn ấy.

Không như những người đàn ông khác, chàng chưa bao giờ sợ cô.

Giờ đây, hơi nóng từ lòng bàn tay chàng đốt cháy cô, nhưng sự tiếp xúc của chàng luôn làm thế. Không có gì khiến cô khao khát hơn mùi vị của đôi môi chàng. Ngọn lửa dục vọng của chàng.

Và với một sai lầm, cô đã đánh mất chàng.

Artemis muốn khóc khi phải đối mặt với sự vô vọng của toàn thể việc này. Cô đã từng thử, lâu lắm rồi, để quay ngược dòng thời gian và được làm lại buổi sáng hôm ấy.

Được lấy lại tình yêu và sự tin tưởng của Acheron.

Các nữ thần Số mệnh (*) đã nghiêm trị cô thật nặng cho sự càn rỡ ấy.

(*) Trong thần thoại Hi Lạp, có ba người phụ nữ quyết định số mệnh của tất cả con người bằng những sợi chỉ số mệnh, được gọi là Fates, hay có tên khác là Moirai. Họ gồm ba người: Clotho (người tạo những sợi chỉ từ con quay của mình), Lachesis (người đong đếm những sợi chỉ) và Atropos (người cắt chỉ - mang đến cái chết)

Hai ngàn năm nay, cô đã thử tất cả mọi cách để mang chàng về bên mình.

Chưa có thứ gì có hiệu quả. Chưa có thứ gì có thể suýt làm chàng tha thứ cho cô, thậm chí là quay trở về điện của cô.

Chưa có, cho đến khi cô nghĩ đến một thứ chàng chưa bao giờ có thể làm ngơ – một linh hồn con người trong nguy hiểm.

Acheron sẽ làm bất cứ thứ gì để cứu nhân loại.

Kế hoạch khiến chàng chịu trách nhiệm cho tất cả các Dark-Hunter đã thành công và bây giờ chàng đã trở về.

Giá như cô có thể giữ được chàng.

“Chàng muốn ta thả họ đi sao?” cô hỏi.

Vì chàng, cô có thể làm bất cứ điều gì.

“Đúng.”

Vì cô, chàng sẽ không làm bất cứ điều gì.

Trừ khi cô ép chàng.

“Chàng sẽ làm gì cho ta đây, Acheron? Chàng biết luật lệ mà. Một ân huệ để đổi cho một ân huệ khác.”

Chàng thả tay cô ra, giận dữ nguyền rủa rồi lùi bước ra sau. “Tôi biết rõ hơn là chơi trò này với cô.”

Artemis nhún vai với sự thờ ơ cô không có. Ngay tại giây phút này tất cả những gì cô quan tâm đang được nằm trong vòng nguy hiểm.

Nếu chàng nói không, điều đó sẽ hủy hoại cô.

“Được thôi, vậy thì cứ để họ tiếp tục làm Dark-Hunter. Một mình khi không có ai để dạy cho họ những điều họ cần biết. Không ai quan tâm họ sẽ có kết cục như thế nào.”

Chàng thở hắt một hơi dài và mệt mỏi.

Cô muốn an ủi chàng, nhưng biết chàng sẽ từ chối bất kì sự tiếp xúc nào của cô. Chàng đã luôn từ chối sự an ủi.

Chàng mạnh mẽ hơn quyền được mạnh mẽ của mọi người.

Khi ánh mắt chàng giao với cô, nó khiến một cơn rùng mình nguyên thủy, đầy dục vọng chạy dọc thân thể cô.

“Nếu bọn họ phải phục vụ cho cô cùng những vị thần, họ phải có thứ họ cần.”

“Như là?”

“Áo giáp chẳng hạn. Cô không thể để họ đi chiến đấu mà không có vũ khí. Họ còn cần tiền để mua đồ ăn, quần áo, ngựa và ngay cả người hầu để canh giữ cho họ trong ban ngay khi họ nghỉ ngơi.

“Chàng đòi hỏi quá nhiều cho họ.”

“Tôi chỉ yêu cầu những thứ họ cần.”

“Chàng chưa bao giờ yêu cầu những thứ đó cho bản thân mình.” Cô thấy tổn thương vì lẽ đó.

Chàng chưa bao giờ yêu cầu cái gì.

“Tôi không cần đồ ăn và năng lực của tôi tạo điều kiện cho tôi có được tất cả những thứ khác tôi cần. Còn về bảo vệ, tôi có Simi. Bọn họ sẽ không tồn tại nổi một mình.”

Không ai có thể tồn tại một mình, Acheron.

Không ai cả.

Không phải chàng.

Và đặc biệt không phải là em.

Artemis nâng cằm, quyết tâm giữ được chàng bên cạnh mặc cho có hậu quả gì đi nữa. “Và em lại một lần nữa nói với chàng, chàng sẽ cho em thứ gì để đổi lấy thứ họ cần?”

Acheron nhìn sang nơi khác, ruột gan quặn thắt. Anh biết cô muốn gì và thứ cuối cùng anh muốn là giao nó cho cô. “Đây là cho họ, không phải cho tôi.”

Cô nhún vai. “Được thôi, họ sẽ phải sống sót thiếu những thứ đó thôi vì họ đâu có thứ gì có thể trao đổi với em.”

Cơn thịnh nộ từ sâu trong anh châm ngòi khi đứng trước sự bác bỏ sinh mạng và cuộc sống của những con người ấy của cô.

Cô không thay đổi gì cả.

“Cô chết đi, Artemis.”

Cô chậm rãi tiếp cận anh. “Em muốn chàng, Acheron. Em muốn chàng quay trở lại như trước kia.”

Anh rụt lại phía sau trong lòng trong lúc cô ôm lấy má anh. Họ không bao giờ có thể quay trở về như trước kia. Từ giây phút đó, anh đã biết được quá nhiều về cô.

Anh đã bị phản bội nhiều lần quá rồi.

Anh có thể nói anh là một kẻ chậm hiểu, nhưng điều đó đâu đúng. Điều mà anh là, chính là quá tuyệt vọng tìm kiếm người có thể quan tâm đến anh đến nỗi anh đã lờ đi mặt đen tối hơn của bản chất cô.

Lờ đi cho đến giây phút cô đã quay lưn


Teya Salat