Snack's 1967
Dark-Hunter

Dark-Hunter

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 32940

Bình chọn: 9.00/10/94 lượt.

y được anh “bằng da bằng thịt”, nhưng anh đã ngăn khả năng đó của cô.

Sự liên kết suy nghĩ của họ là cách liên hệ duy nhất anh không thể cắt đứt hoàn toàn.

“Đi thôi, Simi,” anh nói, bắt đầu cuộc hành trình sẽ đưa anh về Therakos. Bọn Daimon ở đấy đã hình thành một thuộc địa, nơi bọn chúng săn lùng những người dân Hi Lạp tội nghiệp sống trong một làng nhỏ.

Acheron. Em cần sự giúp đỡ của anh. Đám người Dark-Hunter mới của em cần người huấn luyện.

Cả người anh đông cứng trước lời nói của Artemis.

Đám Dark-Hunter mới?

Đó là cái con khỉ gì vậy?

“Cô đã làm gì rồi, Artemis?” giọng nói của anh thì thầm theo ngọn gió, di chuyển đến Olympus trong lúc cô đang chờ đợi trong điện của mình.

Thì ra, anh vẫn nói chuyện với em. Anh nghe được sự nhẹ nhõm trong giọng nói của cô. Em đã bắt đầu tự hỏi liệu mình có bao giờ nghe được giọng của anh nữa không?

Môi Acheron cong lên. Anh không có thời gian cho việc này.

Acheron?

Anh phớt lờ cô.

Cô không chịu hiểu.

Mầm mống đe dọa của loài Daimon đang phát tán nhanh hơn anh có thể kiểm soát. Anh cần sự giúp đỡ và vì thế, em sẽ giúp anh.

Anh cợt nhả ý nghĩ cô lại đi giúp đỡ ai. Nữ thần Hi Lạp này chưa từng làm bất cứ gì giúp ai khác ngoài bản thân mình ngay từ khi thời gian đã bắt trôi trên vũ trụ này.

“Để tôi yên đi, Artemis. Chúng ta chấm dứt rồi, tôi với cô. Tôi còn có việc để làm và không có thời gian dành cho cô.”

Được thôi. Vậy em sẽ để họ đối mặt với bọn Daimon mà không hề có sự chuẩn bị nào cả. Lỡ họ có chết, thì thôi, ai lại quan tâm đến một con người chứ? Em có thể tạo ra nhiều người hơn để chiến đấu mà.

Đây là một cái bẫy.

Thế nhưng trong thâm tâm mình, Acheron biết nó không phải là thế. Cô ta có thể đã tạo thêm nhiều Dark-Hunter và nếu cô làm thật, vậy thì cô chắc chắn sẽ làm thế một lần nữa.

Đặc biệt nếu việc đó khiến anh cảm thấy tội lỗi.

Con người chết dẫm này. Anh sẽ phải đến điện của cô một lần nữa.

Riêng với cá nhân anh, anh thà bị moi ruột gan còn hơn.

Anh nhìn về phía con quỷ mình. “Simi, ta cần phải gặp Artemis ngay bây giờ. Con hãy cứ về Katoteros đi và cố đừng để bị dính vào rắc rối cho đến khi ta triệu hồi con.”

Con quỷ nhăn mặt. “Simi không thích Artemis, akri. Con ước gì akri để con giết ả nữ thần đó đi. Simi muốn giựt cái mái tóc dài màu đỏ ấy của cô ả.”

Anh hiểu cảm giác đó mà.

Simi chỉ mới gặp Artemis có một lần, hồi Acheron còn là người bình thường.

Sự kiện đó đã trở thành thảm họa.

“Ta biết, Simi, và đó là lí do ta muốn con ở lại Katoteros.” Anh cất bước đi, rồi quay lại nhìn con bé. “Và vì Archon (*), đừng có ăn cái gì cho đến khi ta quay trở lại. Đặc biệt là không phải một con người.”

(*) Archon: là vị thần Atlantean (thành phố bị mất trong truyền thuyết) nhân vật hư cấu của tác giả. “Vì Archon” – “for Archon’s sake” cũng tương đương với cụm “vì Chúa”

“Nhưng – “

“Không, Simi. Không được ăn.”

“Không, Simi. Không được ăn,” con bé nhại lại. “Simi không thích điều này, akri. Katoteros chán chết. Đâu có gì vui ở đó đâu. Chỉ có mấy tên người chết muốn sống lại thôi à. Bleh!”

“Simi …” anh nói, giọng anh nồng đậm ý cảnh cáo.

“Con lắng nghe và tuân theo mà akri. Simi chỉ chưa bao giờ nói mình sẽ làm chuyện đó một cách im lăng thôi.”

Anh lắc đầu nhìn con quỷ khó sửa này, rồi dịch chuyển bản thân từ trái đất đến điện của Artemis trên Olympus.

Acheron đứng trên cây cầu vàng bắc ngang một dòng sông uốn khúc. Tiếng nước chảy vang vọng trên những con dốc thẳng đứng của ngọn núi đứng sững quanh anh.

Trong thời gian hai ngàn năm, không gì thay đổi.

Toàn bộ khu vực trên đỉnh núi ấy bao gồm những cây cầu và hành lang lấp lánh dẫn đến những điện thờ của các vị thần được che phủ bởi một lớp sương cầu vồng.

Những dãy hành lang trên đỉnh núi Olympus đều tráng lệ và khổng lồ. Những mái nhà hoàn hảo cho cái tôi của những vị thần sống dưới chúng.

Điện thở của Artemis được làm bằng vàng, với mái vòm cong và những cây cột cẩm thạch màu trắng. Từ chính điện của cô cảnh vật của bầu trời và thế giới bên dưới thật choáng ngợp.

Ít nhất là anh đã nghĩ thế trong thời niên thiếu của mình.

Nhưng đó là trước khi thời gian và trải nghiệm đã làm lệch lạc sự thưởng thức của anh đối với nó. Đối với anh bây giờ chẳng có gì ngoạn mục hay đẹp đẽ gì nơi đây. Anh chỉ nhìn thấy những điều phù phiếm ích kỉ và sự lạnh giá của bọn người Olympian.

Những vị thần mới này rất khác biệt so với những vị thần gắn liền với tuổi thơ của Acheron. Tất cả những vị thần Atlantean, ngoại trừ một người, đã từng giàu lòng trắc ẩn. Yêu thương. Nhân ái. Vị tha.

Chỉ có một lần duy nhất người Atlantean đã để nỗi sợ hãi dẫn lối cho bản thân – và chỉ một sai lầm đó đã khiến họ trả giá bằng chính sinh mạng bất tử của mình, và đã tạo cơ hội cho những vị thần Olympian thay thế họ.

Ngày đó là một ngày buồn đối với nhân loại, cách này hay cách khác.

Acheron phải ép mình bước qua cây cầu dẫn đến điện của Artemis. Hai ngàn năm trước, anh đã rời khỏi nơi này và thề sẽ không bao giờ quay trở lại.

Lẽ ra anh nên biết sớm hay muộn cô cũng sẽ vạch