Old school Swatch Watches
Đào Yêu

Đào Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321233

Bình chọn: 8.5.00/10/123 lượt.

đồ trắng, phong thái tiêu diêu, khi đại hội trừ ma diễn ra được phân nửa, hắn đột ngột xuất hiện giữa võ đài. Vẻ mặt hắn vẫn điềm đạm như trước, nhìn bốn phía xung quanh, thấy tất cả đều là những đại hiệp uy danh chấn động một phương, nghĩ đến phải thể hiện trước mặt những người này, hắn tự nhiên muốn im lặng mà lui ra.

Đúng lúc đó, A Chước dẫn đến một giáo đồ ma giáo, thẳng tay ném xuống dưới chân võ đài, cao giọng nói: “Đây là Đường chủ Ngự Phong Đường của Ma giáo, chính là lễ vật công tử nhà ta đưa đến ra mắt chư vị”.

Tên Đường chủ kia đích xác là bị Thượng Quan Kỳ Hoa bắt được, hắn chỉ là nghe theo A Chước nói, tiến lên, vỗ nhẹ vào đầu hắn, sau đó tên Đường chủ liền hôn mê. Thượng Quan chưa bao giờ biết, người trong Ma giáo lại yếu ớt như vậy, hay là dó thân thể hắn đã mạnh hơn nhiều so với trước đây …

A Chước vừa dứt lời, tất cả đều ồ lên.

Trụ trì Thiếu Lâm là người lên tiếng trước tên, “Xin hỏi đại danh của thiếu hiệp?”

Hắn chậm rãi nói: “Thượng Quan Kỳ Hoa”.

Những người ở đây chẳng mấy ai biết tới môn chủ một môn phái nhỏ như vậy, tất nhiên tò mò quay sang hỏi nhau. Thấy không có người biết đến hắn, trụ trì lại hỏi: “Xin hỏi ngài thuộc môn phái nào?”

A Chước đứng bên cạnh vuốt vuốt khóe miệng, Thượng Quan ngầm vận nội lực, từ trong miệng bật ra tiếng cười nhạt, “Hừ”.

Chỉ một âm tiết ngắn gọn, nhưng khiến cho mọi người xung quanh bất mãn, A Chước trợn mắt nói dối: “Công tử nhà ta từ trước đến nay không thích người khác tra hỏi gia thế”.

Cao thủ, dù sao vẫn có điểm kì dị. A Chước chỉ nói có vậy.

Trụ trì lại nói: “Xin hỏi thiếu hiệp hôm nay đến tận đây vì việc gì?”

Thượng Quan Kỳ Hoa nói đơn giản: ‘Chiêu binh mã, diệt Ma giáo”. Hắn nói “diệt”, không phải “đẩy lui”, cũng không phải “xua đuổi”. A Chước bình thản nhìn hắn, không nói gì.

“Tiểu tử ngông cuồng”. Một đại hiệp trên dưới 40 tay cầm đại đao, đứng lên, “Mọi người ở đây vì sao phải làm binh mã cho ngươi?”

A Chước xoa xoa chân mày. Thượng Quan Kỳ Hoa chỉ nhướn mi, “Hm?”, ngữ điệu thoát ra, chỉ thấy có khinh miệt, lại cực kì khiêu khích.

A Chước lạnh lùng nói: “Nếu ngươi thấy bất mãn, sao không cùng công tử nhà ta giao đấu?”. Thượng Quan Kỳ Hoa nhìn Thanh Long đao trên tay hắn, trong mắt hơi có chút e ngại.

Người kia nghe vậy, nhún người nhảy lên võ đài. Thượng Quan theo bản năng muốn lùi về sau, A Chước ở sau người nhẹ nhàng đẩy hắn, sau đó hung hăng cắn chặt môi. Hắn cực kì bất đắc dĩ, da đầu run lên, vận đủ nội lực, cùng lúc “hừ” nhẹ một tiếng.

Đối phương sững người, lặng im quan sát Thượng Quan một lát, bỗng nhiên cười nói: ‘Quả nhiên là tuổi trẻ tài cao! Ta Đại Đao Vương cam tâm tình nguyện làm thuộc hạ của ngươi!”

Thượng Quan nhìn hắn chăm chú, lại quay đầu nhìn A Chước, nàng chỉ đắc ý nhìn lên trời, lè lưỡi cười nghịch ngợm.

Võ hiệp thần bí Thượng Quan Kỳ Hoa, tại đại hội trừ ma bắt đầu có thanh danh.

Từ đó, tên của hắn trở thành bốn chữ Ma giáo sợ nhất.

Chỉ là mọi người không biết, sau trừ ma hội, hắn bị “thị nữ” sỉ mắng một trận: “Hừ! Nhìn ngươi xem! Đại hiệp cái gì! Có loại đại hiệp nào vừa mới lên đài thì run như vậy không? Ngươi sợ cái gì chứ?!”

“A Chước”. Khi đó hắn chỉ nhìn nàng, không biết nên nói gì, “Ta rất cao hứng”. Hắn ôm lấy A Chước, tựa đầu bên gáy nàng, “A Chước, A Chước”. Cứ thế gọi liên tục.

A Chước thở dài một tiếng: “Ngươi hiện giờ chỉ giống con chó muốn được vuốt ve”. Nói rồi cũng ôm lấy hắn, hơi thở nhẹ nhàng phả bên tai.

Thượng Quan Kỳ Hoa vẫn còn nhớ, ngày đó, đôi tay mềm mại vỗ về làm cho hắn say mê.

Hôm nay, hai năm sau, hắn lại lần nữa đứng trước võ đài, không mang trong lòng thù hận, không bị mọi người chú ý mà run sợ, chỉ có ánh nắng cùng gió lạnh giữa đông quất vào mặt hắn.

“A Chước”. Hắn đứng giữa võ đài trống không thầm gọi tên nàng. Trong trí nhớ, sau khi hắn thành danh, A Chước cũng ít khi ở cạnh hắn. Hắn vội vàng báo thù, vội vàng tiễu trừ Ma giáo, mỗi khi quay đầu lại đều có bóng dáng hồng nhạt đứng ở phía sau, yên lặng mà nhìn hắn, cười tươi rạng rỡ.

Dần dần, hắn cho rằng nàng ở cạnh hắn là điều đương nhiên.

Cho dù thế nào, A Chước vẫn đứng đó.

Hiện giờ nhớ lại, Thượng Quan Kỳ Hoa mới giật mình, hắn đối với A Chước, thì ra vô tâm như vậy.

Tâm can hắn rối loạn, giống như một thứ cỏ dại mọc tràn lan, nhưng không thể quét sạch.

Hắn chưa từng tặng nàng cái gì, ngay cả trâm cài tóc cũng chưa từng, cũng chưa bao giờ lưu lại dấu ấn gì bên người nàng. Nếu là rời đi như vậy, có lẽ nàng rất nhanh sẽ quên hắn.

Thượng Quan Kỳ Hoa nắm chặt Lăng Tiêu kiếm, đôi mày nhíu chặt, một nửa là đau đớn, nửa khác là hối hận.

Hắn vốn ngốc nghếch, đơn giản lại chậm chạp, bị quên đi cũng đáng. A Chước thông minh như vậy, từ lâu đã vẽ xung quanh hắn một vòng tròn, đem sinh mệnh hắn giam cầm trong đó, khắp nơi lưu lại vết tích, từ nhỏ như thanh Lăng Tiêu kiếm, đến lớn như giúp hắn báo thù, thậm chí ngay cả suy nghĩ của hắn, tất cả đều là giọng nói của nàng.

Thấu cốt tương tư, tương tư thấu cốt. Hắn nghĩ, đau lòng như vậy, đều là đáng đời.

Năm Nguyên Vũ thứ 9. Nơi nơi đều là sum họp đón năm mới.

Thà