
hôn trong đất, vừa mở mắt ra nhìn thấy A Chước, khoảnh khắc đó ánh nắng rọi trên thân thể nàng, hình ảnh đó hắn cho đến cuối đời cũng không quên được.
“Nam nhân, làm phân bón cho ta đi”.
Nàng nói, không hề kiêng kị chút gì.
A Chước không e ngại đem tình cảnh sắp sửa chết héo nói cho Thượng Quan, kèm theo sỉ vả mấy tên thuộc hạ ngu xuẩn, rồi khinh bỉ đám truy binh ma giáo nhát gan, cuối cùng nói cho hắn, ý trời bắt hắn bị chôn ở đây, việc dùng hắn làm thức ăn là bất đắc dĩ, không làm khác được …
A Chước nói rất nhanh, tựa như muốn che dấu nội tâm bất ổn của nàng. Hay chính là tự huyễn hoặc bản thân, nhất định phải nhẫn tâm hơn nữa.
Thượng Quan biết, nàng mặt dù thoạt nhìn là một yêu quái, nhưng nàng là một yêu quái tốt, không có ý xấu muốn giết người.
“Ta nghĩ có cách khác để giúp ngươi”. Thượng Quan không muốn chết, mối thù diệt môn hắn phải báo, hắn không thể vô cớ bỏ mạng ở chỗ này.
A Chước chớp mắt nhìn hắn một hồi lâu, “Nói xem thế nào”.
“Đại … Đại tiện …”. Cho dù là xấu hổ, hắn cũng cắn răng mà nói ra, “Phân bón đó rất tốt, chỉ cần ta còn sống, thì không bao giờ hết …”
A Chước híp mắt quan sát hắn một hồi. “Ngươi không được chạy đấy”.
“Trước khi ngươi chân thân khỏe trở lại, ta sẽ không chạy”.
A Chước hào sảng vung tay lên. “Được, vậy ngươi tự mình chui lên đi”.
Thượng Quan hơi cứng đờ. “Ta chân tay đều bị đất nén chặt, làm sao tự ra được?”
A Chước buông tay, “Ta cũng không có cách a, hiện giờ ngay cả một cái lá cũng không cầm lên được”. Chân thân quá suy yếu khiến A Chước chỉ có thể hiển hiện thành hình người một cách mơ hồ, cũng không thể kết lại thành thực thể, cây cỏ trên mặt đất cũng xuyên qua được. “Ngươi nhìn đi … A, được rồi”. A Chước tựa như vừa nhớ ra cái gì, “Ta có thể lấy dương khí của ngươi”.
Vừa nói xong, nàng rất nhanh cúi đầu xuống, đột ngột hôn lên môi Thượng Quan Kỳ Hoa.
Hai mắt hắn trợn trừng, cằm buông xuôi, cả người cứng ngắc, cực kì choáng váng.
A Chước nhân cơ hội đưa đầu lưỡi hướng vào trong miệng hắn, chậm rãi hút đi dương khí của hắn, cơ thể nàng vốn hơi trong suốt từ từ trở nên rắn chắc, đầu lưỡi dây dưa trong miệng hắn càng trở nên thật hơn.
Một thứ dịch ấm áp mà dinh dính bỗng nhiên chảy ra.
A Chước lùi lại, lau vết máu trên mặt, chỉ vào mũi hắn nói: “Chậc chậc, nhìn mặt ngươi mà xem, ta sống nghìn năm nay, lần đầu tiên thấy nam nhân hôn môi lại chảy máu mũi”.
Bản tính Thượng Quan Kỳ Hoa vốn trầm mặc chất phác, lúc này cũng phẫn nộ cắn môi, mặt đỏ rần, nói: “Đây là … lần đầu tiên …”
A Chước nhíu mi quan sát hắn: “Lần đầu tiên không ổn sao? Vừa rồi cũng là lần đầu tiên của ta a”.
Thượng Quan xoay đầu, nhắm mắt. “Ngươi … thắng rồi!”
A Chước xắn tay áo, giúp hắn đào đất xung quanh người lên, vừa đào vừa nói: “Người đừng có tìm cách chạy đấy, ta hút dương khí lại còn uống máu của ngươi, ngươi đi tới đâu ta cũng có thể tìm được. Từ hôm nay trở đi ngươi là người làm vườn của ta, mỗi ngày chăm bón, làm cỏ, bắt sâu cho ta! Nếu như dám lười biếng, hắc hắc, ta cũng có yêu lực, đối phó người khác thì thiếu, chứ với ngươi thì thừa đủ”.
Thượng Quan Kỳ Hoa vẫn nhớ rõ, khi nàng nói, khóe môi cùng gương mặt sáng bừng lên sức sống, mặc dù chân thân đã khô héo thành như vậy, nàng vẫn thong dong tự tại như trước …
Cả thân người rực rỡ như hòa đào …
Khuôn mặt bên dưới mũ bất giác mềm đi, hắn nhấp ngụm trà đắng: “Phải, rất đẹp”. Tuy có vẻ bình thản, chỉ là trong lời nói mang theo vài phần chua xót.
Uống xong trà, từ biệt chủ quán, Thượng Quan Kỳ Hoa cầm Lăng Tiêu kiếm hướng về Bách Lý Pha mà đi, cũng không phải đi vào trong núi, mà đi tới vùng cỏ hoang, dựa vào kí ức, chậm rãi tìm kiếm nơi đó.
Bách Lý Pha trước đây là bãi tha ma, truyện kể xưa kia khắp nơi đều là ma quỷ, nhưng Thượng Quan biết, nơi này chỉ thỉnh thoảng xuất hiện tiểu yêu dọa người, hoàn toàn không có ma quỷ.
Đi tới nơi cũ trong trí nhớ, Thượng Quan nhìn cảnh vật trước mắt, chậm rãi bỏ mũ xuống.
Cỏ dại mọc cao hơn trước, nhưng gốc đào khô héo kia không thấy bóng dáng.
Hắn nhất thời hoảng hốt, A Chước là đào yêu, cây hoa đào là bản thể của nàng, nếu như bản thể đã mất …
Ngực hắn như bị ai bóp chặt, mặt trời trên cao làm hắn chói mắt. Thượng Quan hít sâu một hơi, tiếp tục đi lên phía trước, thanh kiếm Lăng Tiêu danh chấn giang hồ bị hắn dùng như cái liềm cắt cỏ, dọn dẹp hết cỏ dại xung quanh.
Bỗng nhiên trong đám bụi rậm, một khúc gỗ khô chắn ngang tầm mắt hắn, ngẩn người, hắn đứng dậy, nhìn quanh bốn phía, cảnh sắc xung quanh dường như thay đổi, một cách chậm rãi hòa hợp với khung cảnh ba năm trước, gió nóng tháng 6 phất qua mặt hắn, tiếng gió thổi nhè nhè toàn bộ biến thành tiếng gọi của nàng.
Thượng Quan Kỳ Hoa, Thượng Quan Kỳ Hoa … cứ thế liên miên không dứt.
Giống như tháng 6 năm ấy ….
A Chước gật đầu, buông hắn ra, trầm mặc một lúc mới có phản ứng, “Ngươi vừa rồi nói, là đang chửi ta sao?”
“Không có”.
A Chước nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, lập tức quên luôn chuyện đó, lại hăng hái kể hắn nghe chuyện khác.
Thượng Quan Kỳ Hoa hạ mắt chăm chú nghe, nhưng trong lòng thầm nghĩ, yêu thụ này