Đào Yêu

Đào Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321153

Bình chọn: 7.00/10/115 lượt.

rở nên mạnh hơn, mạnh đến ngoài sức tưởng tượng của hắn, giống như chỉ qua một đêm hắn đã thêm được 10 năm nội lực … có khi còn nhiều hơn.

Hắn hỏi A Chước, nhưng nàng luôn né tránh, không chịu trả lời.

Việc này cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng suy nghĩ cẩn thận …

Một con rắn xanh trườn qua chỗ hắn, Thượng Quan Kỳ Hoa nhìn theo hướng con rắn bò, trong mắt hơi lóe lên ánh sáng, chỗ đó là nơi tiếp theo hắn muốn đến – địa cung Trần Quốc xây từ ngàn năm trước.

Hắn sở dĩ biết được nơi này, là vì trong một năm đó, cây hoa đào được hắn chăm sóc rất tốt, A Chước cũng khỏe hơn rất nhiều, tính ham chơi vì thế có dịp thể hiện, nàng hỏi hắn … có chuyện gì muốn làm hay không.

Hắn trầm mặc hồi lâu, đáp: “Báo thù”.

A Chước sau đó dẫn hắn tới địa cung, bới ra không ít vật báu, cũng lấy lên Lăng Tiêu kiếm này. Khi đó Thượng Quan Kỳ Hoa mới biết được, kẻ mà nàng gọi là “Thổ hào mới phất” kia chính là quốc vương Trần Quốc, mà con trái hắn chính là Thái tử.

Thượng Quan Kỳ Hoa dựa vào trí nhớ tiến vào địa cung, đi hết lối đi nhỏ hẹp, một cung điện mênh mông hiện ra trước mắt hắn. Theo lời A Chước, Trần Quốc thái tử bẩm sinh nói lắp, đại thần trong triều không ai ưa thích hắn, cho nên sinh ra chán ghét, học vấn thông thường càng ngày càng ít học, nhưng lại vô cùng thông thuộc huyền học bát quái.

Địa cung đó là hắn dựa theo phong thủy mà xây nên, nghìn năm trôi qua ngay một viên ngói cũng không tổn hại.

Ở tận cùng địa cung, hai bên trái phải có hai cái hầm lớn, bên trong đều chứa vật báu mà thái tử yêu thích khi còn sống, chính giữa đặt một cái giường hàn ngọc, bên trên đặt thi thể người đó, thế nhưng lần trước hai người vào cung, thi thể đã biến mất. Hắn có chút sợ hãi, A Chước ngược lại không mấy quan tâm, “Tên kia khi còn sống thông minh, lại thích nói nhiều, chết đi rồi thi thể vẫn vùng dậy được. Cũng không phải chuyện gì lớn”.

Lần này …

Đi tới cuối địa cung, Thượng Quan Kỳ Hoa giật mình, lần này … ngay cả giường hàn ngọc cũng không thấy đâu nữa …

Hắn tự nhiên có linh cảm, vội chạy đến hai bên địa cung, mở cửa hầm ra nhìn, bảo vật bên trong vẫn còn đầy đủ. Vậy là không có người ngoài vào đây, hắn nghĩ thầm, nếu là người ngoài tuyệt đối sẽ lấy đi bảo vật, chứ không thèm để ý đến chiếc giường cồng kềnh kia.

Hắn lại đi tới chỗ chiếc giường lúc trước, dấu vết vật nặng bị dời đi vẫn còn lưu lại, dấu vết hãy còn mới, nghĩa là mới bị dời đi không lâu.

“A Chước …”. Đột nhiên mừng rỡ khiến giọng nói hắn run run.

Nàng vẫn còn sống, đối với hắn không còn gì sung sướng hơn.

Vì sao nàng bỏ đi? Bỏ đi đến nơi nào?

Hai vấn đề này vẫn làm hắn khó hiểu, hắn không biết, chỉ có đi khắp nơi tìm nàng, liên tục thất vọng, lại liên tục tìm kiếm. Trước đây hắn từng hỏi A Chước, vì sao phải giúp hắn báo thù, A Chước cười nói: “Loài người các ngươi khi sống có tâm nguyện, yêu quái cũng muốn có a”.

Chỉ là hắn không biết, tâm nguyện của A Chước cuối cùng là cái gì.

Khi rời khỏi dốc Bách Lý, Thượng Quan Kỳ Hoa lần lượt đi tới những nơi hắn đã cùng A Chước đi qua, mỗi gốc cây ngọn cỏ lại gợi lên những kí ức ngọt ngào, nhè nhẹ mà vương vất trong lòng không tan.

Hắn đi qua rừng sâu trong núi, nhớ đến A Chước vui vẻ dạo chơi trong dòng suối nhỏ, lại nghĩ lúc hắn nằm nghỉ trong miếu hoang, nghe bên ngoài miếu tuyết rơi rào rạt, còn A Chước ngồi bên kia đống lửa, kể cho hắn nghe chuyện thú vị ngày hôm đó, cõi lòng một mảnh trống vắng lạnh lẽo, phủ mờ lên kí ức. Hắn đi ngang qua phố làng chơi, nghe thấy trên Hồng Lâu, tiếng ca nữ ngâm nga phiêu theo gió, lại nhớ đến A Chước ở bên tai hắn nghêu ngao xướng khúc “Thấu cốt tương tư gian …”

Lúc đó A Chước có lẽ không ngờ tới, một ngày kia, Thượng Quan Kỳ Hoa vốn ngây ngô, mộc mạc lại ngày ngày đắm chìm trong nỗi tương tư xuyên đến tận tim …

Mỗi ngày đều là chờ mong rồi lại thất vọng.

Tháng chạp năm Nguyên Vũ thứ tám, Thượng Quan Kỳ Hoa đến chùa Thiếu Lâm. Hắn vào bái kiến trụ trì, vị hòa thượng thần thái vẫn bình thản, đạm mạc như năm đó. Hắn hỏi ông có từng gặp qua cô nương áo hồng cùng tham gia đại hội trừ ma năm đó hay không.

Hòa thượng chỉ bình thản lắc đầu.

Thượng Quan Kỳ Hoa rũ mắt. “Võ đài trừ ma đại hội năm đó, ta có thể đi xem hay không?”

“Thượng Quan thí chủ xin cứ tự nhiên”.

Hai năm trước, Thượng Quan Kỳ Hoa cùng A Chước rời dốc khỏi Bách Lý, hắn một lòng gia nhập võ lâm để báo thù, hắn có tiền, có võ công, nhưng không có người đi theo ủng hộ — ngoại trừ A Chước. Hắn muốn gây dựng thanh danh cho bản thân, nhằm sau này tiện việc chiêu mộ nhân tài giúp sức, thế nhưng hoàn cảnh trước đây của hắn hoàn toàn không đủ để tạo uy phong. Chính lúc đó, Thiếu Lâm Tự đứng ra thành lập trừ ma hội, kêu gọi anh hùng võ lâm cùng nhau bàn bạc đại sự diệt trừ Ma giáo.

Thượng Quan Kỳ Hoa không nghĩ ra cách nào khác, liền bị A Chước nắm lấy cánh tay, “Đi, chúng ta cũng đi”

Hắn hơi hoảng, “Ta, ta không phải là hào kiệt …”

“Tin ta đi, ngươi hiện giờ có thể vượt trên cả võ lâm”. A Chước vỗ vai hắn nói, “Đi. chúng ta đi mua một ít xiêm y cho ngươi”.

Sau đó, hắn bị A Chước mặc lên người một bộ


Ring ring