Đào Yêu Ký

Đào Yêu Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321780

Bình chọn: 8.5.00/10/178 lượt.


“Không, ta cảm thấy ngươi rất đáng sợ.” Đào Yêu nói: “Cả giang hồ, tất cả mọi người trên đời này, ngươi đều nắm trong lòng bàn tay, chúng ta thoạt nhìn như tự do nhưng thật ra chỉ là con cờ trong tay ngươi.”

“Nàng có thể cùng ta khống chế ván cờ này, chỉ cần nàng đồng ý.” Hàn Ly cất lời khuyên.

“Không,” Đào Yêu lắc đầu: “Ta vĩnh viễn không có hứng thú với chuyện đấy.”

“Đào Yêu,” Hàn Ly thở dài: “Chẳng lẽ nàng thật sự không nhớ khoảng thời gian chúng ta cùng chung sống trong rừng trúc sao?”

Đào Yêu rũ ánh mắt xuống: “Ta nhớ rõ, vĩnh viễn nhớ rõ… Nhưng Hàn Ly khi đó vĩnh viễn cũng sẽ không quay về nữa rồi.”

Hàn Ly nhắm mắt lại: “Nhưng trong mắt ta, là nàng thay đổi, nàng bây giờ đã biết được toàn bộ con người thật của ta. Đào Yêu, nếu như nàng vẫn không biết toàn bộ sự thật thì tốt biết bao.”

Đào Yêu lắc đầu, buồn bã nói: “Khoảng thời gian kia cũng sẽ không trở về nữa.”

Sau đó, Đào Yêu đặt chén rượu Bạch Ngọc bên môi, nhẹ nhàng thở ra một hơi trong miệng, trên mặt chén rượu lập tức nổi lên một vòng rung động, mà bóng dáng nàng cũng mờ nhạt, “Hàn Ly, ngươi có thể đáp ứng một nguyện vọng cuối cùng của ta không?”

“Bất cứ chuyện gì cũng có thể.” Hàn Ly nói.

“Cầu xin ngươi hãy bỏ qua cho người nhà của Mộ Dung, cùng với tất cả những người vô tội có liên quan đến chuyện này được không?” Đào Yêu khẩn cầu.

“Ta nói rồi, ta sẽ đáp ứng bất cứ chuyện gì nàng nói.” Hàn Ly bằng lòng hứa hẹn.

Đào Yêu nhìn hắn, nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó không còn một chút do dự nào, nàng uống hết chén rượu này.

Hàn Ly chậm rãi đến phía sau Đào Yêu, đưa tay vòng qua cổ nàng: “Đào Yêu, đừng sợ, đây chỉ là đi về cõi thần tiên, nàng sẽ không chảy máu, sẽ không đau khổ, chỉ như là ngủ một giấc… Nàng sẽ không đau khổ.”

Đào Yêu đã nghe không rõ hắn đang nói gì, nàng chậm rãi tựa người vào Hàn Ly, vĩnh viễn nhắm hai mắt lại.

Hàn Ly ôm Đào Yêu, nữ nhân mà hắn thích nhất trong cuộc đời này, tự mình cảm nhận được sinh mệnh của nàng dần dần biến mất.

Hắn cầm lấy một lọn tóc của nàng, lần cuối cùng đặt bên môi khẽ hôn: “Đào Yêu, ta phải làm như vậy, chỉ có như vậy, nàng mới có thể vĩnh viễn ở lại bên cạnh ta, vĩnh viễn không bỏ đi.”

Gió lại một lần nữa mở tung cửa sổ khắc hoa ra, một mảnh hoa lê trắng thuần chậm rãi bay vào trong phòng.

Chân trời, ánh sáng ban mai đã xuất hiện.

Ba ngày sau, linh cữu Đào Yêu được chôn cất vào hoàng lăng, tôn sùng là văn hiền hoàng hậu.

Chuyển ngữ ♥ Xuyên nhi

Beta ♥ Nhã Vy

Trong hang động dưới lòng đất tối om, ba người đang giơ đuốc bò lổm ngổm tiến lên phía trước.

“Đại ca, nơi này thật là tối.”

“… Nơi này là hang động dưới lòng đất, đương nhiên là tối.”

“Đại ca, nơi này làm sao lại lạnh vầy nhỉ?”

“… Nơi này khắp nơi đều là người chết, dĩ nhiên sẽ lạnh.”

“Đại ca, đợi lát nữa có thể thuận tiện trộm một ít đồ mang đi ra ngoài không, ta nghe nói đồ vật ở trong hoàng lăng này là những thứ có giá trị liên thành đấy nhé.”

“… Nếu huynh không sợ trời phạt thì cứ trộm đi.”

“Đại ca, làm sao…”

“Loảng xoảng loảng xoảng” một tiếng, kiếm đánh bên chân Mộ Dung Dật Phong, dọa hắn sợ đến toàn thân đổ mồ hôi lạnh, hồi phục lại tinh thần, hắn mắng: “Huynh cái con ruồi chết tiệt này, muốn giết ta sao?”

“Không sai, nếu như huynh còn nói nữa, ta sẽ chôn huynh ngay tại chỗ này.” Giọng nói Thương Thanh lạnh lùng.

Mộ Dung Dật Phong lập tức ngậm miệng không nói nữa.

Lúc này, Cửu Tiêu đang đi ở phía trước thấp giọng nói: “Chúng ta đến nơi rồi.”

Vừa nói, hắn vừa dùng lực đẩy bức tường phía trước ra, lập tức, trước mặt xuất hiện một căn phòng rộng rãi.

Bên trong được trang trí đặc biệt xa hoa lộng lẫy, xung quanh chất đầy rất nhiều vật trân quý được bồi táng theo, mà trong trung tâm căn phòng có đặt một quan tài.

Ba người hợp lực lại, rốt cục cũng mở được quan tài ra.

Đào Yêu đang nằm bên trong như đã chết, không có hô hấp, không có mạch đập.

Mộ Dung Dật Phong lấy một cái túi thơm ra, phía trên thêu hoa Hải Đường, dưới ánh lửa chiếu xuống tỏa ra ánh sáng u ám. Hắn tự tay lấy ra một viên thuốc từ bên trong đó, đỡ Đào Yêu dậy, đưa vào trong miệng nàng, cho nàng nuốt xuống.

Trong giây lát, đôi môi tái nhợt của Đào Yêu từ từ hồng nhuận, mà mí mắt cũng khẽ rung động, Mộ Dung Dật Phong khẽ gọi, rốt cục nàng cũng mở mắt ra.

Nhìn thấy cảnh vật xung quanh, trong mắt của nàng xuất hiện hoảng hốt, nhưng rất nhanh liền nhớ lại tất cả mọi chuyên xảy ra lúc trước…

Vào đêm trước khi vào kinh đô, Cửu Tiêu và Mộ Dung Dật Phong đã chuẩn bị hết toàn bộ. Mà Đào Yêu thì ngồi trong đình nghỉ mát, sững sờ nhìn hai túi thơm trong tay.

Chúng, còn có cả nàng, đã chứng kiến toàn bộ tình yêu lưu luyến của cha mẹ mình.

Không biết ở thế giới khác, mẫu thân còn có thể nhận ra phụ thân không? Còn có thể tha thứ cho ông ấy không?

Nàng không biết.

Đang quan sát nhập thần, bỗng nhiên Đào Yêu cảm giác được có người đang tới gần mình, ngẩng đầu lên, lại phát hiện ra Thương Thanh đang ở phía sau mình.

Đào Yêu đề phòng mà nhìn hắn, đang chuẩn bị gọi Cửu Tiêu tới giúp đỡ, Thương Thanh lại nói: “Đừng gọi, ta tới là để giúp các người.”


XtGem Forum catalog