
êu yếu ớt giơ tay: “Nhưng mà bụng ta thật sự rất đói, lúc này có thể rời nơi này không, ra ngoài tìm một chỗ vừa ăn vừa nói chuyện?”
“Các người đi ăn đi.” Thương Thanh nói: “Bây giờ, chuyện ta đồng ý với Luật Vương gia làm đã xong xuôi, từ nay về sau, chúng ta không còn … quen biết nhau nữa.”
Nói xong, Thương Thanh liền muốn bỏ đi, nhưng Cửu Tiêu ngăn hắn lại: “Bích Lạc đâu? Huynh đã làm gì muội ấy?”
“Cửu Tiêu,” Thương Thanh không xoay người, chẳng qua là tiếp tục nói: “Không phải bất cứ chuyện gì cũng sẽ phát triển theo ý đệ, đối với Bích Lạc, ta sẽ không buông tay.”
Nói xong, hắn cũng không tiếp tục dừng lại, bỏ ra khỏi mật đạo.
“Đại ca, đừng lo lắng, ít nhất còn biết chắc rằng Bích Lạc sẽ không gặp nguy hiểm, sau này chúng ta lăn lộn trong giang hồ tốt rồi lại đi cứu nàng.” Mộ Dung Dật Phong an ủi.
“Không, chuyện của Bích Lạc ta sẽ tự xử lý.” Cửu Tiêu nhìn bọn họ, hỏi: “Bây giờ hai người định đi đâu?”
“Đi nước khác.” Đào Yêu nhẹ nói: “Ở quốc gia này lúc nào cũng bị theo dõi giám sát, ta không muốn sống cuộc sống như vậy.”
“Vậy thì tốt, sau này ta sẽ tới thăm hai người.” Cửu Tiêu nói.
“Đại ca,” Mộ Dung Dật Phong hỏi: “Huynh thật sự không đi theo chúng ta sao?”
“Ngày đó trên vách núi, ta đã nhìn ra huynh có thể bảo vệ Đào Yêu.” Cửu Tiêu nói: “Hơn nữa, sau này hai người sẽ sống cuộc sống bình thản, rời xa tranh đấu, chắc là sẽ không gặp phải nguy hiểm. Mà ta cũng có thể đi tìm cuộc sống thuộc về ta. Đào Yêu, ta đã chôn cất hài cốt của nghĩa phụ và mộ phần của mẫu thân muội lại với nhau.”
“Cám ơn huynh, Cửu Tiêu.” Đào Yêu nhẹ giọng nói: “Có lẽ bọn họ đang ở bên nhau.”
“Tất cả mọi chuyện quả thật đều được Luật Vương gia nắm trong bàn tay.” Mộ Dung Dật Phong khâm phục: “Ông ấy đã sớm tính toán hết mọi chuyện.”
“Nghĩa phụ đúng là người tốt, nhưng bởi vì từng nghĩ sai mà mất hết tất cả, cả đời này đều sống không vui vẻ.” Cửu Tiêu buồn bã.
“Vậy nên huynh muốn chúng ta vui vẻ mà sống.” Mộ Dung Dật Phong thông suốt mà cười.
Cửu Tiêu như có điều suy nghĩ mà gật đầu, sau đó nắm lấy kiếm, thi lễ với bọn họ: “Chúng ta về sau sẽ gặp lại.”
Mộ Dung Dật Phong giữ hắn lại: “Đại ca, trước khi đi làm một chuyện trước được không?”
Cửu Tiêu nghi ngờ: “Chuyện gì?”
“Cười một cái đi,” Mộ Dung Dật Phong tỏ vẻ lưu manh: “Chúng ta còn chưa từng thấy huynh cười đâu, huynh cười một cái ta coi coi.”
Cửu Tiêu không nhìn, tiếp tục đi về phía trước.
Mộ Dung Dật Phong nhào tới, đuổi theo nói: “Đại ca, cười một cái đi, đừng thẹn thùng mà.”
“Đừng ép ta động thủ.”
“Ha hả, đại ca à, huynh trọng thương đó à nha, thể lực giảm sút, sao đánh nổi ta, cười cái ta xem đi.”
“… Tránh ra”
“Ta không tránh, huynh… A, đại ca, huynh thật hèn hạ, lại chơi chiêu khỉ trộm đào này. Ấy, đi thật hả, nhớ tới thăm bon ta đó!”
Chờ sau khi Cửu Tiêu đi, Đào Yêu và Mộ Dung Dật Phong cũng đi ra khỏi hoàng lăng từ mật đạo.
Đứng trên chân núi, bọn họ nhìn về phía ngọn đèn dầu ở kinh đô, bức tranh cảnh vật phồn hoa kia, trong đầu không ngừng hiện ra từng gặp phải trong một năm này, mỗi người họ quen biết.
Ngũ nương, Trần Đại Chí, Bạch Chí Quang, Bạch Tùng Ngữ, Bạch Trúc Ngữ, Liễu Tiểu Ngâm, Vạn Trường Phong, Hách Liên Phong, Miêu Kính Xuân, Dung nương, Khấu Tư…
Mỗi người đều có chuyện xưa của mình, đều có vui vẻ và sầu bi của mình.
“Đào Yêu,” Mộ Dung Dật Phong đột nhiên hỏi: “Nàng có từng hối hận vì đi tìm cha mình chưa?”
Đào Yêu nhìn ngọn đèn dầu dưới chân núi, trong mắt ánh lên nụ cười: “Không, ta không hối hận.”
“Tại sao vậy?” Mộ Dung Dật Phong vui vẻ hỏi đến cùng .
“Bởi vì … lần du ngoạn này cũng khiến ta biết đến rất nhiều thứ, hiểu được rất nhiều đạo lý, quan trọng hơn là,” Đào Yêu quay đầu, nhìn Mộ Dung Dật Phong: “Ta gặp được chàng.”
Mộ Dung Dật Phong cúi đầu, hôn lên trán nàng thật hôn.
Sau đó bọn họ cùng cưỡi chung ngựa, hướng phía bắc đi tới quốc gia tự do
Sau lưng là tòa thành trang nghiêm, hoàng cung tịch mịch dần dần biến mất trong sinh mệnh bọn họ.
Chuyển ngữ ♥ Xuyên nhi
Beta ♥ Nhã Vy
Trải qua mấy tháng lặn lội đường xa, Đào Yêu và Mộ Dung Dật Phong đã tới phía Bắc.
Không khí nơi này vĩnh viễn trong lành, làn nước ở đây vĩnh viễn trong suốt nhất. Nam nhân nơi này vĩnh viễn đều là cường tráng khỏe mạnh, dáng người nữ nhân nơi này vĩnh viễn là tốt nhất, trời nơi này vĩnh viễn là xanh thẳm, cây cỏ nơi này vĩnh viễn là màu xanh nhạt, mà bò dê ở đây vĩnh viễn là béo tốt nhất.
Nhưng bi thảm chính là ở nơi này, phân và nước tiểu của bò, dê, ngựa cũng là nhiều nhất, lớn nhất, tùy tiện nơi nào cũng có thể thấy được, khiến cho người ta dễ dàng dẫm lên nhất.
Vậy nên hôm nay, Mộ Dung Dật Phong lần thứ chín dẫm phải phân trâu, hắn đã hoàn toàn hết cả sức mà gào, chỉ yên lặng cởi giầy xuống, vứt sang một bên, bắt đầu khập khễnh đi về nhà.
Nhưng không may, đi chưa tới hai bước, hắn lại giẫm lên một đống phân dê nóng hôi hổi.
Mộ Dung Dật Phong nắm chặt nắm đấm, hắn nhịn.
Cởi vớ xuống, hắn tiếp tục đi, nhưng mắt thấy đã về đến nhà, hắn bỗng nhiên chân trần nhiên giẫm lên một đống lưa thưa mà ẩm ướt, chính là phân ngựa tươi.
Mộ D