XtGem Forum catalog
Đào Yêu Ký

Đào Yêu Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321895

Bình chọn: 10.00/10/189 lượt.

, thân thể chuyển động nhanh hơn, tránh thoát nguy hiểm, ai ngờ đấy là hư chiêu, chỉ thấy Mộ Dung Dật Phong xoay người một cái, quay thương lại, dây tua màu trắng dây vung lên một vòng tròn hư ảo, sau đó thẳng tắp đâm tới hướng mà Thương Thanh tránh né.

Thân thể Thương Thanh chấn động, vội vàng không ngừng biến hóa thế đi của thân thể nhưng vẫn không tránh né kịp, bên hai má bị đâm ra một vết máu.

Thương Thanh chỉ cảm thấy trên mặt mình nóng lên, đưa tay lên sờ nhẹ, trên tay tràn đầy chất lỏng sền sệt, nhuộm đầy đường vân.

“Mộ Dung Dật Phong, ta quả thật là đã xem thường ngươi.” Thương Thanh dùng bàn tay nhuộm đầy máu của mình nắm chặt chuôi kiếm: “Bây giờ sẽ chính thức đến lượt ta chiếu cố ngươi.”

Nói xong, ánh mắt của y trầm xuống, tụ hết sức lực toàn thân trên kiếm trong tay, sát khí lạnh thấu xương, khiến cho cỏ cây chung quanh cũng phải run rẩy.

Tối nay, trăng cuối tháng vẫn tàn như trước, bị vài đám mây lạnh lẽo bịt kín, càng đượm phần ảm đạm.

Mộ Dung Dật Phong dùng ngân thương chặn trước người, toàn bộ tinh thần cảnh giác, bây giờ hắn giống như là một người khác, người được sinh ra trong thời khắc nguy hiểm nhất.

Nhưng trong lúc không khí vô cùng khẩn trương, Mộ Dung Dật Phong giống như nghe thấy giọng nói của Đào Yêu đang gọi tên của hắn.

Mộ Dung, Mộ Dung, Mộ Dung…

Mộ Dung Dật Phong hiểu rõ, giọng nói kia không phải là thật, nhưng trong lòng lại có một loại mừng rỡ.

Giống như Đào Yêu nói, chỉ cần biết được tâm ý của nhau, như vậy cho dù chia cắt hai nơi thì cũng vui vẻ.

Hắn chỉ cần biết Đào Yêu cũng nghĩ tới mình, như vậy, tất cả mọi việc còn lại đều không quan trọng nữa.

Chuyện nên đến cũng đã đến, rốt cục Thương Thanh đánh ra một kiếm kia, kiếm khí bí mật mang theo xu thế kinh sợ, trên mặt đất vẽ ra một dấu vết thật sâu, nhanh chóng đánh tới phía Mộ Dung Dật Phong.

Không có cách nào tránh khỏi một kiếm kia, Mộ Dung Dật Phong bị kiếm khí làm cho lui thẳng về phía sau, mắt thấy phía sau chính là vách núi, hắn vội cắm ngân thương vào bên trong núi đá, ngừng thế di chuyển của thân thể. Nhưng cái này cũng không thể kiên trì được lâu, cán ngân thương dần dần từ thẳng tắp biến thành cong, biến thành hình trăng rằm.

Mộ Dung Dật Phong gắng sức nỗ lực chống đỡ, trên trán phủ đầy mồ hôi, mà mu bàn tay cũng bị kiếm khí vẽ ra rất nhiều vết thương, máu tươi như hoa đào loại bay tán loạn trong không khí, nhuộm dần ra mùi ngọt tanh mà nguy hiểm.

Bỗng nhiên, một tiếng “Răng rắc” vang lên, ngân thương không chịu đựng được mà gãy ở chính giữa. Mà Mộ Dung Dật Phong cũng thuận thế ngửa về phía sau, chân giẫm lên khoảng không, ngã xuống vực sâu không thấy đáy.

Đúng lúc này, một cánh tay cường tráng mà mạnh mẽ giữ chặt hắn lại.

Mộ Dung Dật Phong ngẩng đầu liền nhìn thấy Cửu Tiêu. Mà phía sau Cửu Tiêu, Thương Thanh và hai gã sát thủ khác đang từ từ đi tới gần.

“Buông tay đi!”Mộ Dung Dật Phong hô to: “Đừng để ý đến ta, huynh mau chạy đi!”

Cửu Tiêu đưa lưng về phía ánh sáng, không thấy rõ được vẻ mặt của hắn, nhưng cặp mắt kia lại lóe lên ánh sáng kiên định: “Huynh cho rằng ta sẽ làm như vậy sao?”

“Cửu Tiêu, huynh nhất định phải trốn thoát!” Mộ Dung Dật Phong nhìn hắn: “Nếu huynh cũng chết đi, còn có ai có thể đi cứu Đào Yêu đây!”

Hai người đang nói chuyện, Thương Thanh và hai gã sát thủ khác đã đứng lại sau lưng Cửu Tiêu.

Một gã sát thủ trong đó giơ đao lên, đang chuẩn bị chém xuống cổ Cửu Tiêu, lại bị Thương Thanh giơ tay lên ngăn lại: “Hai vị, ta và sư đệ còn có rất nhiều ân oán chưa kết thúc, có thể để ta động thủ trước hay không?”

Hai gã sát thủ gật đầu, lui về phía sau một bước.

Thương Thanh đi tới phía sau lưng Cửu Tiêu, trong mắt từ từ hiện ra một nụ cười lạnh lùng, sau đó hắn giơ kiếm lên, đâm xuyên qua vai trái của Cửu Tiêu.

Thân thể Cửu Tiêu run lên, trên trán phủ đầy mồ hôi lạnh, nhưng cánh tay kia vẫn nắm lấy tay Mộ Dung Dật Phong, từ đầu đến cuối vẫn không buông lỏng.

Máu theo cánh tay của Cửu Tiêu chảy xuôi đến trên lòng bàn tay Mộ Dung Dật Phong, thiêu đốt ánh mắt của hắn, hắn gào lớn: “Cửu Tiêu, mau buông tay, đi mau, tên ngu ngốc này! Hai người chúng ta không thể cùng thoát được đâu!”

Cửu Tiêu cắn chặt môi dưới, nhẹ giọng nói: “Huynh chết rồi, ta làm sao ăn nói với Đào Yêu đây, hơn nữa… Ta không thể cứ như vậy nhìn bằng hữu của ta chết đi.”

Một trận đêm gió thổi tới, đâm vào ánh mắt Mộ Dung Dật Phong đau đớn.

“Thật là làm cho người cảm động.” Đáy mắt lạnh băng của Thương Thanh không chút thay đổi: “Ta xem ngươi rốt cục có thể kiên trì tới khi nào!”

Nói xong, thanh kiếm dính đầy máu kia lại đâm vào vai phải của Cửu Tiêu.

Cửu Tiêu rên lên một tiếng, thân thể nhất thời nằm rạp trên trên mặt đất, bắt đầu dùng hai tay kéo Mộ Dung Dật Phong.

Một dòng máu sền sệt chảy xuống tay của Mộ Dung Dật Phong, nhỏ trên mặt của hắn, tiến vào trong mắt của hắn.

Mộ Dung Dật Phong cắn răng, cười to nói: “Cửu Tiêu, buông tay cho ta, ai xem ngươi là bằng hữu chứ, ta và Đào Yêu xem ngươi như hộ vệ miễn phí, gặp nguy hiểm lại bắt ngươi tiến lên mà thôi. Chỉ là một câu nói giỡn, ngươi lại cho là th