XtGem Forum catalog
Đảo Tường Vy

Đảo Tường Vy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322721

Bình chọn: 8.5.00/10/272 lượt.

lớn hun hút. Trong chợ hoa có hương thơm và hơi ẩm ướt. Cô xọc tay vào túi áo khoác, lặng lẽ ngắm cậu thanh niên muốn về nhà ăn Tết,

ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ cắt thuỷ tiên trong một chiếc làn lớn. Im

lặng mãi, ngồi xuống bên cạnh ngắm. Cậu ta hỏi, Cô có thích

chúng không? Cô gật đầu. Hỏi, Sao những chiếc lá này vàng thế? Cậu ta

đáp, cho tắm nắng là ổn thôi. Cứ gặp ánh nắng, chúng tất xanh lại. Chà.

Cô gật đầu. Chọn lấy bốn củ thuỷ tiên đã cắt sẵn. Xách thuỷ tiên ra khỏi chợ. Gió lớn lại ào ạt. Cô lấy khăn quàng che mặt, đợi xe bên đường.

Trời tối rất nhanh. Mãi mới gọi được một chiếc tắc xi. Ngồi ở ghế sau,

cô xoa lòng bàn tay lên gò má cứ đờ ra vì lạnh buốt. Củ thuỷ tiên nhô

lên một chiếc lá bé xíu đã ngả vàng. Cô cúi xuống, khẽ hôn lên nó. Ngoài cửa kính xe đã bắt đầu có tiếng lộp độp nhè nhẹ. Là những hạt tuyết

nhỏ. Sắp có một trận tuyết to dầy Sau khi chia tay, không hề gọi điện cho

nhau. Thỉnh thoảng có vài tin nhắn những mất hút rất nhanh chóng. Đó là

kết cục mà cô có thể dự cảm và định sẵn. Chắc chắn sẽ là như vậy. Cô

không bao giờ liên lạc với anh. Anh cũng không liên lạc với cô. Không

phải dàn dựng. Chỉ thuận theo tự nhiên, đem hết những dấu ấn của nhau bị thời gian xoá mờ sạch sẽ. Những gì nhớ được đều chỉ vì muốn quên lãng.

Họ là những người giống nhau. Y hệt nhau. Vì thế khi gặp ngay phút ban

đầu, họ đã nhận được nhau và hiểu sự tồn tại giả tạo của sự nhận biết

đó. Sau khi chúng ta chia tay. Chậm rãi, từ tốn,

thu dọn tất cả những thứ hiện có. Lò sưởi trong nhà quá nóng, nhiệt độ

trong phòng có thể lên tới ba mươi độ. Có lúc cô chỉ mặc một chiếc quần

ngủ bằng vải sợi bông in những bông hoa li ti và một chiếc áo ngực màu

đen cứ đi hết phòng này sang phòng khác. Mất mười lăm tệ trong một tiệm

hớt tóc đầu phố, cắt sạch đám tóc vừa nhú dài. Cô bắt đầu mê để tóc

ngắn, không muốn mất tâm trí vào phần trên. Gội xong đầu cô có thể khô

ngay lập tức, cũng không cần phải chải tóc. Cảm thấy có thể vứt bỏ bất

kỳ thứ gì vướng víu. Mua một đôi giầy thể thao màu đỏ to đùng. Tóc ngắn tũn, đi giầy thể thao, nom cô như một thiếu niên gầy còm. Thời gian đó, cô trở nên vô cùng trĩu nặng, như thể vùi mình xuống đáy

biển sâu cả ba nghìn mét. Một màu xanh âm u trùm phủ. Chỉ có rong biển

mềm mại như tơ lắc lư lay động. Thời gian bập bềnh như bụi trần. Cô biến thành một chú cá trầm cảm bơi đi bơi lại. Không phát ra tiếng nào. Chỉ

bơi tới, lại bơi đi... Rồi chìm đắm. Đột nhiên thấy cơ thể và trái tim mình cứ tĩnh lặng như thế. Như thể không có một chút âm thanh

gì. Như mọi tiếng động đều im bặt. Có thể giành được tự do.

Cô tới nhà hát. Xem "Mẫu đan đình". Liên tục trong ba đêm. Giọng hát sao quyến luyến dằng dai nhau như thế. Khẽ thở dài từng tiếng. Sau khi Liễu Mộng Mai thề thốt ở Hải Cô Thạch, đã hỏi Đỗ Lệ Nương tại sao lại rơi

lệ. Đỗ Lệ Nương dùng một giọng ca dài uyển chuyển, cảm tạ tình cảm sâu

nặng, không ngờ nước mắt cứ tuôn rơi. Cô gái trẻ ngồi bên cũng bắt đầu

lấy tay lau nước mắt. Xung quanh đều có tiếng sụt sịt. Vâng.

Chuyện như thế đã xảy ra trong một vở hát cổ từ rất lâu. Cách của tình

yêu và đủ mọi dạng mục đích. Chỉ có nguyên nhân khởi đầu của tình yêu

đều giống nhau: đến từ những ảo tưởng đeo đuổi sự quay về êm ả mà chúng

ta hàng khát khao. Nó không phải là lương thực của chúng ta. Không phải

là gốc rễ của chúng ta. Nó. Chỉ là. Chỉ là ảo tưởng. Vì vậy tất thảy mọi thứ vốn nhẹ nhàng đều trở nên rõ nặng. Nhưng có nặng mấy cũng không thể nặng hơn nỗi cô độc mà chúng ta cho rằng có thể bị trả giá và dựa vào.

Trong bóng đêm, cô khẽ cười một mình. Phút hạ màn đã tới.

Trên sân khấu và trong khán phòng đột nhiên đèn đóm sáng trưng, đám

người ầm ầm đứng dậy ra về. Cô nghe thấy tiếng cơ thể mình nhổm dậy.

Soạt một cái. Quyết đoán, nhẹ nhàng, giống như đặt những củ thuỷ tiên nọ lên bàn. Từng bông hoa trắng tinh khiết nở tung. Cô đã hiểu trước khi

chúng bị biến thành vàng úa và khô héo, phải lấy ngay kéo, soạt soạt cắt bỏ bông hoa từ đầu cành, rồi đặt chúng vào bát sứ đựng nước sạch, ngắm

chúng chết dần. Phải rất lâu sau, cô đột nhiên nhậndc một tin nhắn của anh. Anh kể, Anh đang ở một huyện trên thảo nguyên cực kỳ lạnh lẽo. Vì công việc, anh đã ở đây năm ngày. Anh thấy mình rất già, rất

mệt mỏi. Đột nhiên rất nhớ em. Rất muốn gọi điện cho em. Cô

nhớ lại lần đầu tiên gặp anh. Những động tác anh thường có. Luôn có thói quen lấy hai tay ôm mặt, ra sức chậm rãi chà xát. Toàn thân mệt mỏi và

trầm tĩnh. Như thể anh là một chàng trai già trước tuổi. Anh dừng lại ở

thế giới này vì một nguyên nhân không rõ tại sao. Có thể trốn chạy bất

kỳ lúc nào, như vẫn đang mai phục. Nhưng anh không gọi điện cho cô. Cô

cũng không gọi điện cho anh. Cô chỉ nhẹ nhàng xoá đi tin nhắn đó.

Delete. Như thể đó la sự lựa chọn cuốn cùng mà cuộc sống có thể đem lại. Không có bất kỳ phạm vi và năng lực nào có thể chọn được. Cũng giống

như khi xảy ra tình yêu. Dù cho họ là người mà bên kia đã xác nhận. Chia tay chẳng qua chỉ là một việc trong khoảnh khắc. Mỗi người đều bận đi những ngả đường khác