
ột vết dao chém lên xương thịt, em biết vết đau
đó sẽ xảy ra ở vị trí thứ mấy cách trái tim. Em sờ thấy rất rõ. Em như
một người bị chém trọng thương. Mỗi ngày vươn người trở dậy lặng lẽ bước đi, không muốn để bất kỳ ai nhìn thấy. Đi trên đường phố huyên náo, chỉ có thể cảm nhận được nỗi đau của riêng mình, cô đơn xiết bao. Chàng trai mà em từng yêu, chỉ cần phút thứ năm trong đám đông đã có
thể nhận ra. Dù chàng thích vận bộ đồ đen. Chàng luôn trầm tĩnh. Chàng
giống như một loài cây có hình dáng cổ quái, se sẽ toả ra mùi dịch độc.
Ánh mắt chàng nhìn người khác luôn từ dưới lên, không thẳng thắn. Giống
như trái tim chàng khó đoán, vì khiếp sợ tình cảm nên luôn cố gắng giấu
giếm. Nhưng vẫn có thể nhận ra. Em nhận ra ngay sự bạc nhược
trong trái tim chàng. Chỉ là xem anh chơi theo cách nào. Cuộc đua này đã xảy ra ngay sau phút thứ năm chúng ta quen nhau. Chúng ta đua nhau
chạy. Xem ai chinh phục được ai trước. Ai bỏ rơi ai trước. Ai quên ai
trước. Trò chơi nhạy cảm này chỉ có thể xảy ra giữa hai đối
thủ cân bằng cân lực. Sẽ không có ai xen ngang. Sẽ không ai hay biết.
Chúng ta có quy tắc và tham vọng quyền lực của riêng mình. Kết quả trò
chơi đã được định đoạt, nằm trong tầm khống chế của anh và em. Không ai
có thể chơi cùng chúng ta. Chúng ta chính là đối thủ của nhau. Dù có rơi vào chảo lửa cũng liều thân. Bởi đã được định sẵn là người yêu của
nhau. Cô nói, trong cuộc đời em, trước đây, từng yêu nhiều
chàng trai và cũng từng được nhiều chàng trai yêu. Sau này, em tin mình
vẫn tiếp tục yêu những chàng trai mới hoặc được những chàng trai mới đem lòng yêu thương. Em sống trong những dằng dai của tình yêu, từng đau
thương những chưa hề thất vọng. Giống như đoá hoa xoè tung tới rách
cánh, hiểu rõ là thất bại trong hướng đi nhưng vẫn muốn bừng nở. Là tự
hiểu. Là không thể nào phòng chống. Cuộc đời đắm trong cơn mơ say như
thế. Ý nguyện chân thành và cương quyết như thế. Em biết nhất định mình sẽ yêu và bị yêu rất mãnh liệt và dữ dội. Như hoa đến kỳ, từ
lúc hé nở tới úa tàn không chút ân hận. Cuộc đời em như một cỗ máy
nghiền, không ngừng nạp mới và nhận đầy. Đó chính là ý nghĩa tận cùng
của cơn trống rỗng. Đó là tất cả những gì em có thể kể cho anh, Eric. Anh cứ vui vẻ như thế nhé. Hẹn gặp lại. Vào buổi trưa khi cô vừa tới La Tát, lấy
ngay giấy bút viết lại bốn lời nhắn, dán trong bốn khách sạn nhỏ trên
đường Bắc Kinh Đông ở La Tát, tìm kiếm bạn đồng hành. Chiếc di động vốn
cô đơn khác thường bởi đã có thói quen không liên lạc với ai, đột nhiên
hàng đêm nhận được đầy ắp tin nhắn. Gặp gỡ những người lạ. Hết chàng
trai lạ này tới cô gái độc thân nọ. Không rõ tên tuổi và lai lịch. Gặp mặt uống một tách cà phê, có lúc xách thêm đồ dùng làm bữa tối. Hút hết một điếu thuốc, rồi chia tay ai đi đường nấy. Phần lớn thời gian cô dùng để sưởi nắng trong vườn hoa ở trung tâm
quảng trường hoặc trên ban công lộ thiên. Căn phòng trên tầng hai cũ kỹ, nghe nói trước đây là nơi hò hẹn bí mật của Thương Anh Gia Thố với
người tình. Đó là vị Lạt Ma đa tình duy nhất biết viết thơ trong lịch
sử. Vì phải lòng một cô gái nên bị tước bỏ chức vị thánh thần, cuối cùng không rõ tung tích, hài cốt cũng không tìm được. Quán cà phê có một ban công ngoài trời khá rộng. Cô thường xuất hiện ở đó vào các
buổi chiều từ hai giờ tới bốn giờ. Ngồi trên chiếc ghế gỗ ở nơi cố định, đối diện với cái bàn, quay mặt xuống đường phố huyên náo và đám đông
cuồn cuộn bên dưới. Có thể nhắm mắt lại rất lâu tắm nắng, bất động. Cô
uống nước lạnh hoặc kêu một bình rượu, đổ vào chiếc ly thuỷ tinh xù xì
nhấm nháp. Lúc hoàng hôn, con đường trầm lắng và trống trải.
Những người dân bản xứ chuyển ngành hoặc bán hàng vỉa hè, cùng các du
khách bắt đầu tản mát dần. Ngọn núi cao xa xa cứ thẫm dần khi ánh nắng
vụt tắt, nom càng hiu hắt. Cô nhổm dậy ra về. Có lúc nửa đêm vì mất ngủ, lại ngại đánh thức bạn cùng phòng, bấm đèn pin đọc sách
trên giường. Cô đọc một cuốn truyện trinh thám rất dày hoặc cuốn Lịch sử văn minh châu Âu hoặc Phát triển khởi nguồn của Ấn Độ giáo. Cũng có khi là lịch sử thực vật hóa thạch cổ đại. Những thứ do cô đọc được vô dụng
gần như xa xỉ. Dùng bút máy gạch lên trên để đánh dấu. Như thể biết cô
sẵn sàng trả giá để tiêu bớt thời gian chậm rãi hơn. Trên
đường nhìn thấy vô số khách du lịch thành phố ngơ ngác, trang bị đầy
thực phẩm, lái xe Jeep. Quả thực họ cùng đi với tôi hay chỉ nhằm đóng
dấu ghi nhớ về cuộc sống tự do. Cô mê mẩn bảo tàng ở La Tát nhìn thấy
một thanh niên nước ngoài tóc bạch kim ngồi xổm trên lối đi tối tăm, đọc một cuốn tiểu thuyết tiếng Anh. Trong căn phòng kế bên bày đầy những
tượng Phật cổ, sách chữ Tạng, dụng cụ âm nhạc, binh pháp, đồ mỹ nghệ và
đồ sứ. Anh ta đi bao nhiêu đường đất xa xôi như vậy chỉ vì
muốn có được một khoảnh khắc nội tâm sâu lắng, lướt qua một nền lịch sử
và đám người xa lạ cùng thứ ánh sáng đã qua. Tia sáng trong trẻo và tĩnh mịch dị thường, đó chính là hướng của trái tim. Còn cô, tới một nơi xa lạ thế này chỉ vì muốn lặng lẽ chùng xuống nơi nay và vẫn đang sống.