Đạo Tình

Đạo Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325795

Bình chọn: 7.5.00/10/579 lượt.

e nói vậy bất giác liếc nhìn Lam Tư mà không lên tiếng. Vẻ mặt của anh ta vẫn bình thản, không thấy xuất hiện tia sát khí. Không hiểu là khả năng che dấu của Lam Tư cao siêu hay anh ta không có ý định giết cô.

Pằng pằng pằng, tiếng súng ngày càng kịch liệt, trong đó lẫn cả tiếng khuyên can. Đám Tề Mặc đang xông vào bên trong, người của Lam Bang ngăn cản. Không chứng kiến cũng có thể đoán cảnh tượng ở bên ngoài vô cùng hỗn loạn.

Thấy vẻ mặt của Ly Tâm vẫn ổn định như bình thường, Ly Tư mỉm cười, trong lòng anh ta thầm nghĩa đó là thứ anh ta đặc biệt sáng chế, vậy mà anh ta có lòng tốt cho cô, anh ta hôm nay đúng là mở lòng từ bi.

"Ảnh!". Lam Tư cúi đầu nhìn Ly Tâm sau khi uống thuốc đã hôn mê bất tỉnh, một bóng người lập tức xuất hiện trước mặt anh ta.

"Đưa cô ta xuống dưới, nhớ chữa trị cho cô ta". Lam Tư dặn dò một câu, bóng hình tên Ảnh gật đầu và ôm Ly Tâm rút lui.

Rầm, một tiếng động lớn vang lên, cánh cửa phòng khách của tòa lâu đài cổ xưa bị Tề Mặc đá bay, đập mạnh vào lò sưởi ở bên cạnh. Cánh cửa chạm trổ đẹp đẽ vỡ tan tành trong giây lát.

"Một phút hai mươi giây, anh đúng là có bản lĩnh thật". Lam Tư chắp hai tay ra đằng sau, đứng bên cạnh giường nhìn Tề Mặc.

"Lam Tư, anh mau giao người cho tôi". Tề Mặc mặt đầy nộ khí, toàn thân hắn tỏa ra mùi chết chóc nồng nặc, khiến bầu không khí trong vòng mười mấy mét bị đè nén xuống mức thấp nhất.

"Lão đại, thuộc hạ vô dụng". Mấy thuộc hạ của Lam Tư chạy vào quỳ xuống trước mặt anh ta và cất giọng đầy hổ thẹn.

Lam Tư phất tay: "Lui hết đi. Tề Mặc không phải là người các chú có thể đối phó". Đám thuộc hạ nghe xong liền ra ngoài.

Những người này đều có thân thủ rất giỏi, một mình đối phó với mười mấy người không thành vấn đề, nhưng Tề Mặc ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Hơn nữa bọn họ không nhận được lệnh giết Tề Mặc không dám ra tay quá tàn nhẫn. Vì vậy, Tề Mặc xông tận vào bên trong không phải chuyện khó khăn. Chỉ có điều thời gian một phút hai mươi bảy giây nằm ngoài dự đoán của bọn họ.

Đối diện với cơn giận dữ của Tề Mặc, Lam Tư vẫn lạnh lùng như không: "Tề Mặc, ai cho phép anh giở thói ngang ngược ở chỗ tôi?"

Đám Hồng Ưng chạy vào theo Tề Mặc lập tức tản ra tìm kiếm. Căn phòng chỉ có vậy, bọn họ nhanh chóng phát hiện trên chiếc giường bên cạnh Lam Tư có vết máu đỏ. Lập Hộ biến sắc mặt, vội chạy lên quan sát kỹ lưỡng.

Lam Tư thấy vậy cười nhạt: "Tôi còn không biết Lập Hộ có khả năng làm chó".

"Lão đại, là máu của Ly Tâm". Mùi máu tanh như vậy, Lập Hộ trong giây lát có thể nhận ra đây là máu của Ly Tâm.

Tề Mặc đưa mắt nhìn chiếc giường, vết máu đỏ loang lổ dường như bao phủ cả giường lớn. Chảy nhiều máu như vậy, có thể tưởng tượng Ly Tâm bị thương nặng đến mức nào. Ly Tâm lại thuộc nhóm máu đặc thù, nếu không tìm được nguồn máu thích hợp cô sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Tề Mặc có cảm giác toàn thân hắn sắp nổ tung, sự điên cuồng tỏa ra từ người hắn khiến đám Hồng Ưng đều biến sắc mặt.

"Lam Tư, anh đừng cho tôi cơ hội giết chết anh". Tề Mặc cất giọng nói lạnh lùng pha lẫn sát khí.

Lam Tư nhếch mép nở nụ cười thách thức, anh ta nhìn Tề Mặc bằng ánh mắt vô cùng lạnh lẽo: "Tề Mặc, anh to gan thật đấy, Lam Tư tôi cũng không phải hạng người để mặc anh muốn đến thì đến, muốn đi thì đi".

"Tề lão đại, anh chưa được sự cho phép của lão đại chúng tôi đã tự ý xông vào đây. Anh coi Lam Bang chúng tôi là chỗ không người hay sao?". Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Mọi người quay cả về nơi phát ra tiếng nói, thấy tâm phúc số một của Lam Tư là Lam Đàm từ từ tiến vào.

Lam Đàm có vẻ bề ngoài nho nhã như một thư sinh, hoàn toàn khác với đám Tề Mặc. Anh ta không hề có khí thế của một người ngồi ở vị trí trên cao trong Lam Bang. Tất nhiên anh ta không phải nhân vật tầm thường. Lúc này, Lam Đàm đi đến trước mặt Lam Tư và nhìn Tề Mặc bằng ánh mắt lạnh nhạt.

Hồng Ưng lập tức cướp lời: "Mộc Ly Tâm của Tề Gia chúng tôi bị bắn trọng thương, có người đích thân nhìn thấy người của Lam Bang các anh trói cô ấy đến nơi này. Các anh định giải thích như thế nào?" Nói xong anh ta vẫy tay, Hoàng Ưng liền xách nhân chứng đi vào.

Cùng lúc này, Lập Hộ chỉ tay vào vết máu ở trên giường: "Đây là máu của Ly Tâm, máu cô ấy có mùi đặc biệt nên dễ nhận ra". Nói xong đám Hồng Ưng và Lập Hộ đứng im đằng sau Tề Mặc, chờ Lam Tư và Lam Đàm lên tiếng.

Đám Hồng Ưng biết rõ Tề Mặc hiện đang vô cùng tức giận nên bọn họ mới cướp lời hắn, để tránh hắn nổi cơn điên. Khi đối mặt trực tiếp với Lam Tư, bọn họ không thể cho đối phương một cơ hội. Thật ra chuyện bắt Ly Tâm cũng tương đối kỳ lạ, nếu Lam Tư thật sự làm như vậy thì chứng tỏ IQ của anh ta có vấn đề. Đụng đến Ly Tâm ngoài việc khiến hai bên càng đối chọi gay gắt không còn một hiệu quả nào khác. Tề Gia sẽ không vì một Ly Tâm mà sụp đổ, nếu Lam Tư không nhìn ra điểm này, anh ta không xứng đáng là đối thủ của Tề Gia.

Do đó vụ này chắc chắn có vấn đề, đối phương khó có thể hành động trùng khớp về thời gian và cơ hội như vậy. Bọn họ cũng đoán là một cái bẫy. Từ lúc nhận được tin báo là người của Lam Tư gây ra, bọ họ biết ngay có kẻ giăng bẫy.


80s toys - Atari. I still have