
mông thịt non mềm, trên cánh mông tuyết nộn một mảnh ẩm ướt dính đầy tinh dịch của hắn, thịt huyệt nho nhỏ giữa hai chân vì bị hắn thô to chống mở một thời gian dài, không thể khép lại, run run chảy ra từng luồng tinh dịch màu trắng.
Ngón trỏ dời về phía lỗ nhỏ không ngừng phun ra tinh dịch, nho nhỏ huyệt khẩu lập tức hút lấy ngón tay hắn.
“Bảo bối, còn muốn không đủ sao?” Ngón tay của hắn không tốn sức chút nào cắm đi vào, chôn sâu trong âm đạo chật hẹp ẩm nóng.
“Không nên…” Lam Tĩnh Nghi uốn éo người, hai chân lại kẹp chặt lên tay.
“Muốn kẹp chết ta sao, bảo bối, sao có thể còn nhỏ như vậy?” Nạp Lan Luật than nhẹ.
Lam Tĩnh Nghi cắn môi, không để cho mình phát ra rên rỉ.
Nạp Lan Địch con ngươi đen thâm thúy nhìn thấu biểu tình của cô, trong ánh mắt của hắn , mặt của cô đã hồng thấu, nửa là xấu hổ, nửa là cảm thấy thẹn.
“Luật, đừng làm rộn, xem ra cô đã khôi phục không sai biệt lắm, buổi tối còn có rất nhiều thời gian” Nạp Lan Địch đã buông ra thân thể của cô.
Làn váy và ngón tay chàng trai đang xen vào bên trong cô cùng nhau trượt xuống, Lam Tĩnh Nghi hai chân run lẩy bẩy, thân thể tựa trên người Nạp Lan Địch.
Nạp Lan Luật ngón trỏ dính nước trong suốt, hắn bôi một chút lên mặt cô, cô nghiêng mặt né tránh, nhưng vẫn tránh không khỏi.
Cô ở trong lòng Nạp Lan Địch thở phì phò, thời gian thật dài mới khôi phục một chút khí lực.
Cô đứng thẳng thân thể, ánh mắt nhìn tới nơi bành trướng giữa hai chân của chàng trai, một cỗ hàn khí dâng lên.
“Ta… Ta sắp đi ra ngoài…” Cô muốn chạy đi sớm một chút.
Hai chàng trai đều nhìn chằm chằm cô, không nói lời nào cũng không động.
“Ta… Của ta… Quần lót…” Lam Tĩnh Nghi vẻ mặt đỏ bừng , nói xong câu đó, cô cơ hồ muốn cắn lưỡi tự sát.
“Cứ như vậy đi đi” Nạp Lan Luật ánh mắt dừng lại trên người của cô, “Tôi thích cô không mặc quần lót “
Thân thể của cô cứng đờ, mặc dù liều mạng ức chế, thế nhưng cô như cũ nhẹ nhàng mà run rẩy.
“Anh” Nạp Lan Luật vừa nói những lời này, mắt vừa không nháy mắt nhìn mắt của cô, “Mỗi lần nghĩ đến cô phía dưới cái gì cũng không mặc, em phản ứng cứng lên ngay, nơi đó đau quá đau quá, trước đây có bao giờ như vậy đâu, anh có thế hay không?”
“Chú nghĩ rằng anh định lực mạnh hơn chú sao?” Nạp Lan Địch nhẹ cảm thán.
Lam Tĩnh Nghi lại không cách nào nghe tiếp, cô xoay thân đẩy cửa nhà vệ sinh chạy ra.
Một nữ sinh chắn ngang ánh mắt cô, giống với học sinh trong trường mặc áo màu tím, hạ thân lại mặc một cái váy ngắn, lộ ra cặp đùi thon dài ,tóc dài nhuộm vàng, thân thể thiếu nữ mềm mại cùng thành thục thần kỳ tỏa ra sự quyến rũ.
Cô nhanh chóng chạy về nấp sau lưng Nạp Lan Địch, thân thể dán sát vào hắn, tay hắn ôm hông của cô, cô cơ hồ cảm giác được cự vật của hắn ở thịt của cô, cọ sát
“Kiều Bối Nhi…” Môi của cô khẽ mở, kêu lên một cái tên, ánh mắt lại thất thần nhìn về phía ngoài, mặc dù cách một cánh cửa gỗ nhưng hoàn toàn lọt vào tầm mắt của cô. Cô bé kia lại là Kiều Bối Nhi, vừa rồi cái người kêu thật lớn tiếng lại để cho cô cực độ cảm thấy thẹn lại là Kiều Bối Nhi, cô thực sự không thể tin…
Cô thiếu chút nữa bị bắt gặp… May là Kiều Bối Nhi cũng không có chú ý, có thể cô đã nhìn quen lắm rồi.
“Thế nào, lại hối hận? không phải chúng ta còn chưa có thỏa mãn ngươi?” Nạp Lan Địch chăm chú nhìn cô, trong tròng mắt đen lại lóe lãnh khốc.
Môi cô tái nhợt trương mắt to nhìn hắn, vừa lúc này tiếng chuông tan học tiếng vang lên.
Cô đẩy hắn ra, bước nhanh xông ra ngoài.
Hành lang trống trải thoáng cái náo nhiệt lên, theo các cánh cửa học sinh ùa ra, chen vào trong hành lang.
Lam Tĩnh Nghi hai chân hư mềm đi ở trong hành lang, học sinh gặp cô không ngừng cùng cô chào hỏi, mỗi một tiếng ” cô giáo” đều làm cho lòng cô cả kinh nhảy một chút, cô không ngừng gật đầu, hốt hoảng đi hướng phòng làm việc của mình.
Cô lần đầu tiên phát hiện, phòng làm việc của mình xa xôi như thế.
Cô cho rằng cho dù bọn hắn chuyển tới trường học, ở trường học hoàn cảnh nghiêm túc như vậy sẽ không thể làm gì cô, thế nhưng cô sai rồi, bọn họ cư nhiên ở trên giảng đường ngang nhiên đùa giỡn cô, hơn nữa còn quá phận mà đem cô kéo vào toilet nam, thay phiên đoạt lấy cô.
Cô bi ai phát hiện, vô luận cô đi tới chỗ nào, bọn họ đều không bỏ qua.
“Không biết toilet nam được công nhận là nơi để làm tình sao…”
“A ~~~ không chịu nổi, nhanh lên một chút, lại nhanh một chút… A ~~~ “
Hai thanh âm hỗn hợp vang lên ở bên tai cô, trong lòng cô thất vọng, uể oải, khiếp sợ, do dự… Ngũ vị tạp trần, làm cho tâm tình của cô xuống thấp cực điểm.
“A ~~~ không chịu nổi, nhanh lên một chút, lại nhanh một chút… A ~~~ “
Không, đây không phải là Kiều Bối Nhi, là cô nhìn lầm rồi, cô che hai tai, thân thể lại bỗng nhiên đánh vào một người, cô chấn kinh ngẩng đầu.
Trước mắt là chàng trai cao to, mặc đồng phục học sinh màu đen, lại khó nén hắn tuấn mỹ phong lưu. Tóc ngắn nhuộm vàng, đường vòng cung gò má hoàn mỹ, một đôi mắt đạm mạc lạnh lùng nhìn cô.
“Cô giáo” tiếng nói trong suôt như suối nhưng sao nghe lạnh lùng quá.
Cô đánh trống ngực nhìn hắn, tư tưởng như bị hút ra .
“Hiện tại có rản