Polly po-cket
Đào Thoát

Đào Thoát

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212292

Bình chọn: 9.5.00/10/1229 lượt.

h không?” Hắn nhìn mặt của cô, gò má của cô tái nhợt, mắt đánh trống ngực, chớp động một tia khiếp sợ. Bộ dáng của cô… Một chút cũng không giống như cô giáo, mà giống như con thỏ nhỏ bị khiếp sợ, làm cho người ta muốn thương tiếc ôm vào trong ngực, hắn đóng chặt mắt, vì ý nghĩ của mình mà tức giânh, lúc mở mắt ra con ngươi đã khôi phục vẻ lạnh lùng như trước.

“A?” Cô tựa hồ vừa tỉnh lại. Cô sẽ về phòng làm việc , sẽ về phòng làm việc trốn đi, một người điều chỉnh lại cảm xúc hỗn loạn của bản thân. Thế nhưng, vừa bị hai chàng trai tà ác ở trong toilet nam đùa bỡn xong lại gặp phải một chàng trai làm cho cô phải đau đầu.

“Cô giáo hiện tại rảnh không?” Hắn lại hỏi thêm một lần nữa.

“Tôi còn có việc…” Cô đầu óc thật là loạn, lung tung từ chối.

“Cô giáo không phải đã hết bận, phải về phòng làm việc sao?”

“nhưng lập tức sẽ lên lớp…”

“Tiết tiếp theo là tự học, sẽ không làm lỡ bài học, làm lớp trưởng, em có thể thỉnh giáo cô một vài vấn đề không?” Hắn thẳng tắp nhìn cô, không cho cô cự tuyệt.

“Được…” Cô chần chừ đáp ứng, đầu óc một mảnh hỗn loạn, thực sự tìm không được lí do thích đáng để cự tuyệt hắn. Cô mở cửa phòng làm việc, chàng trai theo sau tiến vào.

Thân thể của cô lập tức bị đặt trên bệ cửa sổ, lưng cô bị đặt trên mặt đá lạnh băng, lạnh lẽo cùng đau đớn làm cho cô nhíu nhẹ mày, chàng trai ngăn chặn cô, rèm cửa sổ màu đỏ tím ở phía sau hắn bay lượn.

“Cậu làm cái gì vậy?” Thân thể của cô bị hắn áp chế một chút cũng không thể động đậy, cô giật mình lại hoảng sợ nhìn hắn, thanh âm run run .

Chàng trai không đáp lời, đôi mắt đạm mạc dừng lại trên mặt của cô, như đứng trong vùng áp suất thấp, ánh mắt như vậy làm cô có cảm giác không thở nổi.

Cô giãy giụa một chút, “Lam Tứ, cậu buông ra… Câu rốt cuộc muốn làm gì?”

“Vừa cô giáo đi đâu vậy?” Hắn nhìn chằm chằm vào cánh môi hồng hào sưng đỏ của cô, nơi đó giống như vừa được đàn ông yêu thương.

Cô kinh ngạc có chút không được tự nhiên, “Không đi đâu cả…”

Chàng trai hừ nhẹ, ngăn chặn thân thể cô lại chặt hơn.

Hắn muốn thế nào… Cô không dám suy nghĩ…”Cậu không phải có chuyện muốn hỏi tôi sao, cậu đã là lớp trưởng lớp chúng ta, có vấn đề gì…”

Cô nhiệt tình nói lại bị hắn lạnh nhạt cắt ngang, “Tôi không có vấn đề gì để hỏi cô giáo” hắn nhìn cô một cái, kiềm chế tay cô, thân thể ngăn chặn cô, sau đó hắn giật mạnh đùi cô.

“A” cô bị đau, làn váy tím từ trên da thịt bóng loáng chảy xuống, một cặp đùi thon dài trơn bóng hoàn toàn lộ ra, bị nâng lên đến một góc độ khác.

“Buông tay ra” cô vừa thẹn, vừa giận, vừa vội lại vừa tức.

Con ngươi đen của hăn đang nhìn đến trước mắt một mảnh cảnh xuân, ánh mắt chậm rãi co rút lại âm trầm ,Ngón tay thon dài không khỏi siết chặt cổ chân mảnh khảnh của cô, căn bản không chú ý tới âm thanh kêu đau trong miệng cô, đôi mắt u ám hoàn toàn tập trung vào chỗ kín giữa hai chân cô.

Ai sẽ nghĩ tới thường ngày trầm tĩnh đoan trang diễm lệ, đơn thuần như cô giáo cư nhiên dưới váy quần lót cũng không mặc!

Hai gốc đùi tuyết trắng còn sót lại nước dịch của nữ tính, phiến mỏng tư mật vườn lại vừa bị đàn ông giẫm lên, cánh hoa phấn nộn còn ứ lại màu sắc đỏ tươi, có chút hơi sưng lên.

Dưới cánh hoa có thể nhìn thấy thấp thoáng tiểu huyệt bởi vì bị thô bạo điên cuồng cắm loạn quá lâu còn chưa khép lại, huyệt khẩu lưu lại dấu vết hoan ái, có vẻ ướt át mà chật vật, trên bộ lông còn dính tinh dịch của đàn ông, còn chưa kịp khô.

“Buông ra…” Hắn con ngươi đen u ám vẫn nhìn nơi đó của cô, cô cảm thấy thẹn muốn tránh ra, nơi đó cho tới bây giờ còn có chút đau đớn, vừa bọn họ đối với cô quá thô bạo cuồng mãnh, cô không muốn cứ như vậy bị người thứ ba nhìn thấy, thế nhưng…

Chàng trai chậm rãi ngẩng đầu

“Hóa ra cô giáo lại là nữ nhân thủy tính dương hóa” ánh mắt hăn vẫn dừng trên khuôn mặt cô, như nhẹ nhàng vuốt ve cành liễu, mềm nhẹ tốt đẹp, nhưng thanh âm của hắn lại lạnh thấu xương.

Mặt của hắn chậm rãi tới gần cô, khuôn mặt hoàn mỹ cho dù nhìn gần cũng không nhìn ra một chút tì vết, trái lại làm cho người ta cảm thấy càng thêm đẹp đẽ vô biên. Thân thể Lam Tĩnh Nghi lui về phía sau trốn tránh hắn tới gần.
“Cô đã ngủ với mấy người đàn ông rồi, chắc là nhiều đến nỗi đếm cũng không hết chứ gì ?,đã như vậy mà còn chưa thỏa mãn sao ?, quần lót cũng lười mặc, chuẩn bị cho đàn ông tùy thời có thể cưỡi lên sao?”

Hắn căn bản không chú ý tới cách nói của hắn bao nhiêu từ ngữ gây tổn thương người khác, cũng căn bản không chú ý tới ngón tay đặt trên vai cô hiện giờ đã đâm sâu vào da cô.

Đau lòng cùng sự khinh bỉ dâng lên quấy phá tâm tư hắn, làm cho hắn hô hấp dồn dập, trong đầu dường như có thứ gì đó nứt ra.

“A…” Đau quá, cô không biết nôi đau này là do thân thể đau hay là đau lòng. Lời nói chứa sự khinh bỉ, xem thường của hắn giống như hàng ngàn, hàng vanj mũi dao đâm vào tim cô. Cảm giác xấu hổ lan tràn khắp toàn thân giống như đao phủ từng đao, từng đao đem cô lăng. (Đoạn này mình *chém* hơi nhiều, tại ko hiểu nó viết gì :v)

“Vừa rồi cô lại đi tìm tên đàn ông nào để thỏa mãn dục vọng của mình rồi hả ?, hắn ở nơi nào đè cô, ở đây, hay là to