Đào Thoát

Đào Thoát

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328735

Bình chọn: 8.5.00/10/873 lượt.

của cô trướng lên đỏ bừng, giống như đang trốn tránh yêu quái vội vàng chạy ra xa bọn họ.

Khí lực hai chân như bị hút hết làm cô lảo đảo suýt ngã. Một đôi cánh tay rắn chắc hữu lực lập tức vươn ra, thân thể của cô ngã nhào vào trong lòng Nạp Lan Địch.

Nhàn nhạt long diên hương làm cho cô lạc lối, cô mở mắt ra tiếp xúc với cặp mắt kia, nó đang lóe những mũi nhọn băng hàn lại đẹp vô cùng.

“Cô giáo, không nên dùng đầu óc để bước đi, bước đi chỉ cần dùng chân ” mặt hắn không chút biểu tình , khuôn mặt lãnh khốc lại tản ra lực hấp dẫn trí mạng.

Lam Tĩnh Nghi vội vàng tránh ra ngực của hắn. Cô xấu hổ cực kỳ, bởi vì thật nhiều học sinh đều quay đầu nhìn cô, thấy được cô ái muội nằm trong lòng Nạp Lan Địch.

“Nguyên lai cô giáo đều dùng đầu óc bước đi nha” Nạp Lan Luật cư nhiên cười, hắn vừa ở trên lớp học làm chuyện như vậy đối với cô, bây giờ còn cười cô.

Cô xoay người, bước chân mất trật tự đi lên hướng bục giảng.

Cô gặp phải ánh nhìn đạm mạc của Lam Tứ, môi của hắn giác mân thành một vòng cung, biểu tình lạnh nhạt, nhưng trong ánh mắt ấy có chút thần thái làm cho cô nghi hoặc, không đoán ra được hắn có ý gì.

Cô chỉ biết chạy ra, không biết lúc ở phía sau Lam Tứ rốt cuộc nhìn thấy những gì.

Chỉ mong hắn không nhìn thấy, lòng của cô thình thịch nhảy, không biết là bởi vì Nạp Lan Luật tà ác khiêu khích hay bởi vì ánh mắt Lam Tứ tràn ngập hàm ý.

Rốt cuộc cũng tan học , cô vội vã trở lại phòng làm việc. Ngồi trên ghế, cô bắt đầu phát ngốc, trước mắt dần hiện ra một đôi con ngươi hẹp dài, hoặc là tà mỵ hoặc là đạm mạc hoặc là lãnh khốc nhìn thẳng cô, làm cho cô muốn trốn chạy thật xa.

Thật lâu sau, cô mới hồi phục tinh thần lại. Bắt đầu mở điện thoại , tìm kiếm số điện thoại Ngưu Đại Tề.

“Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi…” trống ngực cô đánh dồn, cầm lấy túi xách quyết định trực tiếp đi đến nhà Ngưu Đại Tề. Cô lơ đãng đi trên hành lang, trên hành lang rất yên tĩnh, học sinh đều đang đi học, mỗi một phòng học cửa đều đóng kín.

Đột nhiên có một cánh tay giữ cô lại, thân thể của cô bị kéo vào trong một cánh cửa .

“A ~” cô sợ hãi kêu lên.

“Không phải sợ, là tôi” một giọng nói trầm thấp đầy từ tính vang lên. Miệng của cô bị một bàn tay sạch sẽ che lại, cô trừng lớn hai mắt, trái tim điên cuồng nhảy loạn, cô thực sự bị dọa cho sợ hãi.

Trước mắt là khuôn mặt tuấn mỹ lãnh khốc Nạp Lan Địch , hắn ôm chặt cô, thân thể cao ngất cơ hồ làm cho toàn bộ thân thể cô đều gắn vào bóng hắn. Một cỗ nhàn nhạt hương vị đánh thẳng vào hơi thở của cô, mà Nạp Lan Luật đứng ngay bên cạnh, dùng một đôi tròng mắt tà mị ,xinh đẹp, lấp lánh nhìn cô.

Cô nghe thấy mùi nước khử trùng tiêu độc, nhìn thấy bên cạnh là bồn cầu tự hoại màu trắng sạch sẽ. Bọn họ quả thực rất quá đáng rồi, cư nhiên trong lúc đi học đem cô kéo vào toilet nam.

“Các cậu… Làm cái gì… ?” bàn tay to của Nạp Lan Địch đã buông cô ra, thế nhưng một cái tay khác vẫn vòng bên hông của cô, làm cho cô cả người dán chặt lên thân thể hắn, cô có thể cảm giác được bộ phận nào đó của hắn đang phát sinh biến hóa.

Hô hấp cô dồn dập, phần lớn bởi vì sợ hãi, thân thể bắt đầu khẽ run trong vô thức.

“Làm cái gì… Cô giáo nói thử đi?” Nạp Lan Luật chọn mi, khóe môi tà ác đầy ý cười.

“Bây giờ là đi học thời gian, các câu vì sao không đi học, sẽ bỏ lỡ bài học …” ngữ âm của cô nhẹ nhàng run rẩy ,một điểm cũng không giống cô giáo uy nghi trên lớp học như bình thường.

Bên tai truyền đến âm thanh Nạp Lan Luật cúi đầu cười giễu cợt, mặt cô lập tức đỏ bừng lên .

“Muốn đi đâu vậy?” Nạp Lan Địch căn bản không để ý tới lời của cô, kéo qua túi xách trong tay cô, lạnh giọng hỏi.

“Không có…” Đầu cô dời đi chỗ khác ,chịu không nổi ánh mắt khiếp người của hắn

Một đôi bàn tay to lập tức nắm cái cằm mảnh khảnh của cô , ép buộc cô nhìn thẳng hắn.

“Thành thật trả lời cho tôi “

Cô bị ép ngẩng đầu nhìn hắn, nhìn theo góc độ của cô, hắn tuấn mỹ như thần mặt trời Apollo, lại lãnh khốc như tượng cẩm thạch, cái loại khí chất lạnh băng này làm cho cô muốn lập tức rời đi.

Ánh mắt của cô trừng lớn, đôi mắt trong suốt, cái cằm nho nhỏ bị ngón tay của hắn bóp đỏ, cánh môi phấn nộn hơi mở, cả khuôn mặt tản ra một cảm giác vừa ngây thơ vừa thành thục hấp dẫn trí mạng.

Hai tay hắn nắm lấy bả vai của cô, ép buộc đầu ngón chân cô đứng lên, đầu cúi xuống đi, hôn lên cánh môi non nớt ướt át.

“Uhm…” nụ hôn gần như cuồng bạo làm cô mê muội. Lúc này, làn váy đã bị nhẹ nhàng vén lên, tay Nạp Lan Luật dò xét đi vào, xé mở quần lót.

“Không…” Cô vô ý thức kẹp chặt hai chân, thân thể xoay lại.

Cô lơ đãng giãy dụa sở mang đến ma sát lại làm cho Nạp Lan Địch thân thể cấp tốc nổi lên phản ứng. Cô cảm giác được cực đại của hăn gắt gao để trên người cô.

Nạp Lan Luật ôm cô lên, kéo xuống quần lót, thuận tay cho vào vào túi quần.

“Thả tôi đi. . . Không nên ở chỗ này có được không?” Lam Tĩnh Nghi không giãy dụa nữa, âm thanh cam chịu khẩn cầu, cô biết cho dù giãy giụa nữa cũng không hề tác dụng, càng giãy dụa trái lại càng kích thích thú tinh cuồng dã bên trong cơ thể họ.

Nạp Lan Địch cười cười phong tình vạn


XtGem Forum catalog