
…Tĩnh Nghi, em ít qua lại với bọn họ thôi. Mặc dù mọi người có quan hệ thân thích…Yêu cầu này của anh có quá đáng không?” Hàn Phong nhìn cô, ngừng lại.
“Em sẽ chú ý.” Lam Tĩnh Nghi cười nhẹ nhưng nụ cười trên mặt còn khó coi hơn khóc.
Lam Tĩnh Nghi đi tới phòng làm việc của hiệu trưởng, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
“Cô giáo Lam, chuyện của Lam Tứ vẫn phải giao cho cô rồi. Hiệu trưởng rất khó ra mặt…Trong hai ngày, cô phải khiến Lam Tứ trở lại trường. Làm hiệu trưởng rất khó. Phải để cô giáo Lam chịu khổ rồi…”
Giọng của hiệu trưởng vẫn còn vang lên bên tai cô. Cô biết nhất định hiệu trưởng không thể giải quyết được nên mới quẳng lại cho cô. Cô phải sớm biết có thể học ở trường Lam Sơn thì phải có bối cảnh không bình thường.
“Cô giáo…”
Lam Tĩnh Nghi xoay người, thấy Tiêu Anh cúi đầu đứng sau lưng cô.
“Sao vậy, Tiêu Anh?” cô hỏi rất thân thiết.
“Em không thuyết phục được Lam Tứ. Hình như cậu ấy rất thất vọng về trường mình, không muốn trở lại…”
“…”
“Cô giáo, cô có thể đến đó không? Có thể Lam Tứ sẽ nghe lời cô.” Tiêu Anh vội vàng nói.
Nhìn hy vọng tràn ngập trong mắt Tiêu Anh, cô sao có thể từ chối được. Huống hồ hiệu trưởng cũng đã ra lệnh rồi. Xem ra, dù cô có không tình nguyện thế nào thì nhất định phải đến nhà Lam Tứ một lần.
Cô đã mất tôn nghiêm, sao có thể đối mặt với thiếu niên này đây?
Cô cắn môi đứng ngoài biệt thự, do dự không dám đi vào. Chần chừ một lúc, cô mới hít một hơi thật sâu, đến gần cánh cổng thấp, định bấm chuông cửa.
Nhưng tay vừa chạm tới cánh cổng sắt thì cửa đã “cạch” một tiếng rồi mở ra. Cô đem theo sự nghi ngờ đi vào. Trong biệt thự hoa lệ có phần yên tĩnh quá mức.
Sao không có người? Không phải là bị trộm chứ? Lòng cô bắt đầu thấp thỏm bất an.
Cô lên lầu, đi theo trí nhớ tới trước một cánh cửa. Đây chắc là phòng ngủ của Lam Tứ.
Lòng cô càng thêm bất an. Vừa hy vọng Lam Tứ có ở đó, vừa hy vọng là không.
Cô gõ nhẹ hai cái. Hành lang rất yên tĩnh. Dường như cả căn biệt thự chỉ có một mình cô. Trong phòng không có ai lên tiếng trả lời.
Cô thoáng chần chừ một chút rồi nhẹ nhàng đẩy cửa ra.
Trên giường lớn xa hoa là một thiếu niên đang ngủ. Mái tóc che một nửa gò má tái nhợt của cậu. Đôi lông mi đen nhánh khép lại, đường cong cái cằm vô cùng tinh xảo.
Cô đến gần, đứng bên giường.
“Lam Tứ, tỉnh lại đi…” Cô nhẹ giọng gọi. Dường như không đành lòng đánh thức dung nhan đang ngủ đẹp như trong tranh của cậu.
Thiếu niên vẫn đang ngủ say.
“Lam Tứ, tỉnh lại đi…” Cô cúi người xuống, gọi khẽ.
Nhưng thiếu niên trên giường vẫn không có phản ứng gì.
Một dự cảm chẳng lành hiện lên. Cô vỗ vỗ mặt Lam Tứ thì thấy nhiệt độ cơ thể của cậu rất cao.
Cậu ta sốt rồi! Ý nghĩ này xẹt qua trong đầu cô. Cô bắt đầu căng thẳng.
“Lam Tứ, Lam Tứ, tỉnh lại đi, cô tới rồi đây…” Cô sốt ruột lay lay vai cậu. Qua lớp quần áo, nhiệt độ cơ thể cậu như muốn làm bỏng tay cô.
Không được! Cứ tiếp tục thế này sẽ chết mất! Lam Tĩnh Nghi xoay người chạy ra ngoài. Cô muốn gọi xe taxi, đưa Lam Tứ tới bệnh viện.
Nhưng đứng ngoài biệt thự tới mười phút cũng không thấy một chiếc taxi nào đi ngang qua. Biệt thự của Lam Tứ ở trên núi, dù rất thuận tiện đi lại nhưng đây là khu nhà giàu, nhà rất thưa thớt, hơn nữa phần lớn đều có xe riêng, sao có thể có taxi đi qua được.
Lam Tĩnh Nghi không yên lòng về Lam Tứ, lại chạy về. Lam Tứ vẫn đang ngủ say.
“Lam Tứ, em tỉnh lại đi…” Cô sắp khóc rồi.
Lông mi của thiếu niên run lên một chút, từ từ mở mắt ra, chuyển mắt nhìn cô.
“Lam Tứ…” Lam Tĩnh Nghi vội cầm tay cậu.
“Mẹ…” Lam Tứ mơ mơ hồ hồ gọi một tiếng, lại nhắm mắt lại.
Lam Tĩnh Nghi chảy nước mắt, “Lam Tứ, em nhất định không được có chuyện gì…” cô hoang mang lấy điện thoại trong túi ra, định gọi cho Hàn Phong.
“Ầm…” tiếng vang rất lớn, một tia chớp xẹt qua cửa sổ.
“Cạch” đi động của Lam Tĩnh Nghi rơi xuống đất. Cô nhìn ngoài cửa sổ. Ngoài trời đột nhiên có bão. Cây cỏ trong vườn hoa lung lay, mưa rơi xuống rất nhanh.
Làm sao bây giờ?
Bão lớn như thế khẳng định không thể đi trên đường núi. Dù có gọi được Hàn Phong thì anh cũng không đến được.
Lam Tĩnh Nghi đắp chăn lên người Lam Tứ. Cô bắt đầu tìm hòm thuốc khắp nơi. “Cạch”, tay cô không cẩn thận làm rơi thứ gì đó. Cô cẩn thận từng ly từng tí nhặt lên, ngẩn người.
Đó là một khung ảnh tinh xảo. Trong đó là ảnh của một người phụ nữ.
Mặt trái xoan tinh tế, mắt một mí…Người phụ nữ này, giống…cô! Khi cô bốn mươi tuổi chắc cũng thế này.
Chẳng lẽ là mẹ Lam Tứ? Sao lại trùng hợp như thế? Lam Tĩnh Nghi không kịp nghĩ thêm. Cô đặt tấm ảnh lại chỗ cũ, tiếp tục tìm hộp thuốc.
Cuối cùng cũng tìm được. Nhưng trong đó chỉ có một ít thuốc bôi vết thương và thuốc cảm bình thường. Điều này khiến cô thất vọng.
Phải làm sao bây giờ đây? Thấy tình huống của Lam Tứ càng ngày càng xấu, cô đột nhiên nhớ lại hồi còn nhỏ bị sốt, mẹ trong cô nhi viện không thể mua thuốc cho cô nên lấy nước nóng lau người cô.
Cô lập tức lấy nước nóng và khăn mặt sạch. Nhưng khi cô vắt khô khăn thì lại chần chừ.
Nói gì đi nữa thì Lam Tứ cũng là một chàng trai mười sáu tuổi đã phát triển đầy đủ. Sao cô