XtGem Forum catalog
Đào Thoát

Đào Thoát

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328463

Bình chọn: 9.00/10/846 lượt.

g mắt đàn ông thì phụ nữ chỉ như thức ăn ngon, sẽ thay đổi không ngừng. Cho dù ăn có ngon đến mấy thì cũng có ngày phát ngán.” Bà nhìn cửa phòng đóng chặt, hừ một tiếng, “Cô cho là cô không như thế à?” Nói rồi bà đi xuống lầu.
Phòng tắm rất xa hoa, Lam Tĩnh Nghi tẩy rửa thân thể của mình. Đây là lần đầu tiên cô tắm một mình trong đoạn thời gian này.

“Cạch” cửa phòng tắm đột nhiên mở ra.

“A” cô kêu lên một tiếng, dùng hai tay ôm lấy thân thể của mình. Cô đã khóa cửa cơ mà? Sao Nạp Lan Luật lại vào được?

“Bảo bối vẫn còn thấy xấu hổ à? Thân thể của cô sớm đã bị tôi và Địch nhìn thấy hết rồi, đừng cố che lại làm gì.” Nạp Lan Luật đi tới, lôi cô ra khỏi vòi hoa sen, cúi người hôn lên đóa hồng mai trên ngực cô.

Đóa hồng mai lập tức có phản ứng. Mặt Lam Tĩnh Nghi đỏ bừng lên trong tiếng cười của Nạp Lan Luật.

“Thật là mẫn cảm. Nhìn thấy bộ dạng này của bảo bối, thật muốn làm cô.” Nạp Lan Luật nhẹ nói bên tai cô.

“A” Lam Tĩnh Nghi che tai lại. Tai cô cũng đã đỏ ửng.

Nhìn bộ dạng này của cô, Nạp Lan Luật càng cười vui vẻ hơn. Cậu giơ váy ngủ trong tay lên, “Ở đó ngây ngốc một chút rồi mặc bộ váy ngủ này vào. Nhớ lấy. Không thì tự gánh hậu quả.” Dứt lời, cậu đi ra ngoài.

Lam Tĩnh Nghi cầm lấy váy ngủ. Đó là một bộ váy màu trắng nhìn rất bảo thủ. Cô nhẹ thở phào.

Lam Tĩnh Nghi ngủ trên giường lớn. Váy ngủ che kín thân thể của cô. Ý thức của cô chậm rãi mơ hồ nhưng từng cơn đau dưới hạ thân lại kéo cô về với thực tại.

Cửa phòng tắm đóng chặt, tiếng nước truyền ra. Nếu cánh cửa kia không bao giờ mở thì thật tốt. Cô mơ mơ hồ hồ nghĩ.

Không biết cửa phòng tắm mở ra từ lúc nào. Hai thiếu niên cao to tuấn mỹ đi ra. Bọn họ để trần thân trên, thân dưới chỉ quấn một cái khăn tắm màu trắng. Từng giọt nước chảy dọc theo cơ thể họ, khiến khuôn mặt tuấn mỹ càng thêm gợi cảm.

“Bảo bối, đừng ngủ.” Thiếu niên tóc vàng vỗ vỗ lên mặt Lam Tĩnh Nghi, ôm cô, kéo cao váy ngủ lên, hai tay đặt lên đùi cô.

Nơi mềm mại nữ tính lộ ra trước mắt cậu. Cánh hoa phấn nộn vẫn còn dấu vết bị chà đạp. Xung quanh hoa huyệt sưng đỏ khiến cho cái miệng nhỏ không có khe hở nào.

Đôi mắt đen láy của Nạp Lan Địch nhìn chằm chằm vào đó. Ngón tay thon dài chen vào cái miệng nhỏ.

“A~~ Đừng…” Lam Tĩnh Nghi rên rỉ đầy đau đớn.

Nạp Lan Địch nhíu mày, lấy nước rửa âm đạo ra pha, sau đó dùng tay tẩy rửa hạ thể cô. Ngón tay thon dài lạnh lẽo lướt qua nơi tư mật, khiến Lam Tĩnh Nghi rên rỉ không ngừng.

“Dừng lại đi. Tự tôi rửa…” Lam Tĩnh Nghi cầu khẩn. Cô không ngờ rằng bọn họ cũng mang theo thứ này.

Hai thiếu niên liếc nhìn nhau, cười khẽ, “Rửa cái gì?”

“Rửa cái gì hả cô giáo?” Nạp Lan Luật cắn cái tai xinh xắn của cô. Hơi thở ấm áp phả vào mặt cô. Tay cậu vẫn ở giữa hai chân cô. Cánh hoa phấn nộn được tẩy rửa càng thêm mềm mại. Bởi vì ngón tay không ngừng đụng chạm, cánh hoa vốn đang sưng tấy càng thêm đầy đặn.

Chỉ còn khe suối là chưa được rửa. Ngón tay Nạp Lan Địch dính đầy nước rửa, chậm rãi chen vào.

“A~~” Hạ thân căng chặt bởi vì bị dị vật xâm nhập nên co lại rất nhanh. Cô cong người lên, hai nhũ phong cao vút dưới váy ngủ cơ hồ muốn nhảy vào miệng thiếu niên.

“Ngón tay anh sắp đứt rồi.” Nạp Lan Địch liếc Nạp Lan Luật, ngón tay vào sâu hơn. Càng vào thì càng hẹp. Ngón tay cậu bắt đầu xoay tròn, phất nhẹ qua khe suối mềm mại.

“A~~ a~~~~” thân thể Lam Tĩnh Nghi run rẩy kịch liệt dưới tác động của ngón tay của Nạp Lan Luật. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn vì bị kích thích mạnh mẽ dưới hạ thân mà nhăn lại.

“Bảo bối, chúng tôi đang chữa bệnh cho cô, đừng có kêu như thế có được không?” Nạp Lan Luật xấu xa nói.

Lam Tĩnh Nghi há miệng, thở hổn hển, thân thể mềm nhũn. Ngón tay thon dài của Nạp Lan Địch đã rút ra khỏi tiểu huyệt của cô. Ngay lập tức mật dịch trào ra.

Nhìn thấy mật dịch chảy ra theo cái miệng nhỏ, đôi mắt đen láy của Nạp Lan Địch càng tối lại.

“Ướt như thế”, cậu nhẹ nhàng than thở, ngón tay dính nước tẩy rửa lại đi vào lần nữa. Tiểu huyệt phấn nộn bị ngón tay của cậu mở rộng ra, giữ thật chặt nó lại.

“Đừng…Đừng…” Lam Tĩnh Nghi thỉnh thoảng phản đối.

“Đừng kêu, bảo bối. Không làm thế thì chỗ đó của cô hỏng mất, có biết không?” Nạp Lan Luật hôn lên khuôn mặt mướt mồ hôi của cô.

“A ~~~~~~ a ~~~~” khuôn mặt nhỏ nhắn của Lam Tĩnh Nghi nhăn lại, thân thể không ngừng cong lên.

“Được rồi.” Nạp Lan Địch vỗ mông cô, ý bảo Nạp Lan Luật buông cô ra. Nạp Lan Luật kéo vạt váy ngủ của cô xuống, đặt cô giữa giường.

“Hôm nay ngủ sớm vậy à?” Nạp Lan Luật nói.

“Nếu không thì làm gì?” Nạp Lan Địch chau mày.

Hai thiếu niên cởi khăn tắm màu trắng ra. Hai người hoàn toàn xích lõa, vóc người cao to hoàn mỹ như kiệt tác của thượng đế vậy. Khí thế cao quý tản ra từ họ không ai có thể so sánh được.

Lam Tĩnh Nghi cảm nhận được hai thân thể con trai dựa vào người mình, dán sát vào lớp váy ngủ mỏng manh, hai thanh sắt nóng bỏng chĩa vào đùi cô.

“A~~” cô kêu lên một tiếng đầy sợ hãi, giãy giụa thân thể.

Hai thanh sắt nóng hổi nhảy lên một cái qua lớp vải, càng dính sát vào cô hơn.

“Đừng nhúc nhích, chúng tôi sẽ mất kiên nhẫn đấy.” Không biết là ai