
ý cười, “Ha ha, em lo nếu tiếp tục như thế, bảo bối của chúng ta sẽ bị anh ép chết.”
Nạp Lan Địch xông tới.
“Rầm” cửa bị Nạp Lan Luật đạp ra, ngoài cửa truyền tới tiếng cười của cậu.
“Tiểu tử đáng chết.” Nạp Lan Địch oán hận mắng xong liền chuyển về phía Lam Tĩnh Nghi.
Lam Tĩnh Nghi nhìn cậu đầy sợ hãi, nhưng lại thấy ánh mắt của Nạp Lan Địch rất bình tĩnh.
Cậu chỉ chau mày với cô, ngón tay bốc lên một quả trứng bồ câu đút cho cô.
“Đừng để ý đến nó. Chúng ta tiếp tục.” Cậu nói.
Lam Tĩnh Nghi kinh ngạc trừng to mắt.
Chỉ một lát sau, Nạp Lan Địch lại vào, đứng ở cửa nhìn bọn họ.
“Anh, hôm nay nhà Lan Địch có dạ hội hóa trang, có đi không? Đưa cô ấy theo.”
“Có muốn đi không?” Nạp Lan Địch không đáp mà quay sang hỏi Lam Tĩnh Nghi.
Miệng Lam Tĩnh Nghi toàn là thức ăn, sao có thể nói được.
“Không nói gì có nghĩa là chấp nhận.” Nạp Lan Địch nói.
“Vũ hội rất vui, cô sẽ thích. Nếu ở nhà tôi và Địch sẽ không cam đoan là không có chuyện gì được.”
Lam Tĩnh Nghi ngẩng đầu, nhìn ánh mắt tà mị cười như vầng trăng của Nạp Lan Địch. Đáng giận hơn là trong ánh mắt đó tràn đầy ý cười.
Lam Tĩnh Nghi mặc váy công chúa màu trắng. Trước đây chưa bao giờ cô mặc thế này. Nhìn cô gái trong gương mà nhận không ra. Cô như quay trở về thời còn học trung học.
Vào phòng khách, bọn họ đeo cho cô cái mặt nạ mèo lông xù.
Cô nhỏ nhắn xinh xắn nên chỉ đứng đến vai Nạp Lan Địch. Cậu mặc một bộ tây trang màu đen, càng tôn lên thân hình thon dài của mình. Tay cậu ôm chặt lưng Lam Tĩnh Nghi. Nạp Lan Luật mặc một bộ tây trang màu trắng, đứng cạnh Nạp Lan Địch. Một người mặc đồ đen, một người mặc đồ trắng, đều đẹp trai như nhau thu hút không ít ánh nhìn.
“Luật, đã lâu không gặp.”
“Địch, thật vui vì được gặp anh.” Xung quanh không ngừng có những cô gái tiến lên bắt chuyện, nhưng hai thiếu niên làm như không thấy.
Vẻ mặt các cô gái ai oán, nhưng khi nhìn Lam Tĩnh Nghi thì lại như nhìn kẻ địch.
Lam Tĩnh Nghi cảm thấy mình như bị những ánh mắt oán hận ấy bào mòn. Mỗi cô gái đều xinh đẹp động lòng người, lại còn trẻ, cô không biết tại sao hai người họ lại chọn cô? Mà những cô gái quyến rũ bọn họ có biết người được họ ‘coi trọng’ bi thảm cỡ nào không?
“Thực là khách quý tới cửa. Đã trễ thế này, tưởng hai người không tới chứ. Lan Địch sẽ giận tôi mất.” Hai cô gái một già một trẻ bước lên chào. Người nói chính là thiếu phụ khoảng hơn 30 tuổi mặc váy màu xanh.
“Antty* mời sao chúng tôi không đến được?” Nạp Lan Địch đưa ra lễ vật được gói rất đẹp. Đôi mắt của thiếu nữ đứng bên cạnh thiếu phụ mặc váy xanh lại nhìn về phía Lam Tĩnh Nghi, trong mắt lộ ra ý đối địch. (chỗ này ai beta thì chuyển tên giùm ta với L(
Cô ta chắc là Lam Tĩnh Nghi.
Tay Nạp Lan Địch ôm chặt cái eo nhỏ nhắn của cô. Người cô hoàn toàn dựa vào cậu, không thể nhúc nhích được. Cô giống như chim nhỏ nép vào lòng thiếu niên. Trong đôi mắt nhìn cô của thiếu niên có sự cưng chiều vô hạn.
“Địch, đây là bạn gái mới của cậu à?” Thiếu phụ mặc váy xanh hỏi.
Nạp Lan Địch nhún vai, từ chối cho ý kiến.
Thiếu phụ cười cười, hướng mắt về phía Nạp Lan Luật, “Sao hôm nay Luật lại đi một mình vậy? Vừa hay Lan Địch không có bạn nhảy, tôi giao con gái tôi cho cậu. Đừng để tôi thất vọng đấy.” Bà kéo tay Lan Địch qua, giao cho Nạp Lan Luật, “Mời Lan Địch nhảy một điệu đi.”
“Antty đã nói, vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh.” Nạp Lan Luật giật nhẹ khóe miệng, bày ra bộ dáng kính cẩn nhưng từ trong xương tản ra một cỗ kiêu ngạo.
“Địch, tặng cho anh.” Nạp Lan Luật liếc nhìn Lam Tĩnh Nghi, nói một câu không rõ ràng rồi kéo Lan Địch vào sàn nhảy.
“Xin hỏi phương danh của tiểu thư?” Ánh mắt lợi hại của thiếu phụ váy xanh nhìn về phía Lam Tĩnh Nghi.
Lam Tĩnh Nghi vừa định mở miệng thì Nạp Lan Địch đã dùng ánh mắt ngăn cô lại. Cậu chỉ nhíu mày.
Thiếu phụ cười cười, “Địch, điệu đầu tiên phải mời tôi nhảy đấy. Đừng vứt mặt mũi của tôi. Vị tiểu thư này sẽ không phiền lòng, cho tôi mượn bạn nhảy một chút chứ?”
“Không sao đâu.” Lam Tĩnh Nghi vừa nói xong thì liền nhận được ánh mắt chăm chú của Nạp Lan Địch.
“Antty thật biết đùa. Có thể mời người nhảy điệu đầu tiên là vinh hạnh của Nạp Lan Địch tôi.” Nạp Lan Địch nhấn mạnh chữ “người”. Cậu đưa Lam Tĩnh Nghi tới chỗ ngồi của khách quý, khom người nói bên tai cô, “Ngoan ngoãn ngồi đây, đừng đi đâu hết, chờ tôi quay lại.”
Thấy Lam Tĩnh Nghi gật đầu, cậu quay người làm tư thế mời rất ưu nhã với thiếu phụ váy xanh.
Chỗ ngồi của khách quý chỉ có vài người. Lam Tĩnh Nghi mặc váy trắng dưới ánh đèn mờ rất thu hút. Tiếng nhạc dìu dặt vang lên, từng đôi đứng trên sàn nhảy, mang các loại mặt nạ xoay tròn theo điệu nhạc.
Đây là lần đầu tiên Lam Tĩnh Nghi tới chỗ như thế này. Các loại mặt nạ thoắt ẩn thoắt hiện trong ánh đèn mờ ảo. Vì là nửa đêm nên có vẻ yêu mị khác thường. Cô cảm thấy hơi chóng mặt.
Lúc này, một chàng trai bước vào đại sảnh.
Lam Tĩnh Nghi mở to mắt, đưa tay bụm miệng.
Là Hàn Phong – học trưởng của cô. Sao anh lại xuất hiện ở đây ?
Hàn Phong đeo mặt nạ, hướng ánh mắt về phía cô đang ngồi. Lam Tĩnh Nghi vội vàng quay người,