pacman, rainbows, and roller s
Đào Thoát

Đào Thoát

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212694

Bình chọn: 7.00/10/1269 lượt.

n ứng rất nhanh. Ông đứng lên đuổi theo, “Cậu Lam, chờ một chút…” Nhưng trong hành lang đã chẳng còn ai, bóng dáng thiếu niên sớm đã biến mất.

“Aiz, chuyện này thành họa rồi…” Ông vừa lẩm bẩm vừa vào phòng làm việc.

“Mẹ của Lam Tứ là cổ đông quan trọng của trường…Điều kiện để bà ấy đầu tư chính là cho cậu ấy vào lớp của cô…Lý do cụ thể tôi cũng không rõ lắm. Nhưng không thể đắc tội Lam Tứ được…” Hiệu trưởng nói đầy bất đắc dĩ.

Lam Tĩnh Nghi ngơ ngác ngồi đó. Cô không biết lai lịch của Lam Tứ lại lớn như vậy. Nhưng sao Lam Tứ lại muốn vào lớp cô? Cô thực sự nghĩ không ra.

Nhìn bộ dạng của Lam Tĩnh nghi, hiệu trưởng liền khuyên cô, “Cô về trước đi. Cứ làm tốt việc của mình. Tôi sẽ giải quyết chuyện Lam Tứ…”
Lam Tĩnh Nghi ra khỏi phòng hiệu trưởng. Tâm tình cô vô cùng kém, hai chân mềm nhũn vô lực, bỗng nhiên trước mắt tối sầm. Cô thầm kêu trong lòng: không tốt nhưng đã không thể khống chế thân thể của mình được nữa. Cô cảm thấy mình ngã vào một lồng ngực ấm áp, rồi mất đi tri giác.

Khi cô tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong lòng một người. Đôi tay nhỏ bé của cô đang đặt trên ngực người đó. Cô bỗng có ảo giác là thời gian quay ngược trở lại lúc Nạp Lan Luật lái xe đưa cô tới trường.

Cô ngẩng đầu, chạm vào một đôi mắt ấm áp.

Cô kinh ngạc một chút rồi vội vàng ngồi dậy nhưng liền bị choáng váng.

Hàn Phong đỡ cô, “Đừng động đậy. Là anh tự nguyện đưa vai cho em mượn đấy.” Sau đó ánh mắt anh chuyển thành nghiêm túc, “Nhất định anh phải đưa em đến bệnh viện kiểm tra một chút. Tình trạng thân thể của em khiến anh rất lo.” Nói xong, đôi lông mày rậm của anh khẽ nhăn lại.

“Đừng. Em không sao đâu.” Mắt Lam Tĩnh Nghi hiện lên tia kinh hoảng. Sao có thể để Hàn Phong biết chuyện của mình được, “Học trưởng, thực sự em không sao. Em nghỉ ngơi một chút là được rồi. Nhanh đưa em về đi.” Cô cầm tay Hàn Phong, sốt ruột mà nói.

Trên mặt Hàn Phong lộ ra nụ cười cưng chiều, “Nhìn em kìa, cứ như đứa trẻ sợ tiêm, quấn lấy người lớn nói đừng đến bệnh viện vậy.” Anh thuần thục đánh tay lái, cho Lam Tĩnh Nghi một ánh mắt an ủi, “Yên tâm, anh cam đoan em sẽ không sao. Nhưng nhất định phải kiểm tra một chút.”

“Em ngủ một lát đi, đến bệnh viện anh sẽ gọi em.” Hàn Phong cởi áo khoác, đắp lên người Lam Tĩnh Nghi. Anh đặt đầu cô ngay ngắn, nằm yên ổn trên ghế.

Lam Tĩnh Nghi nhắm mắt lại. Quên đi, cô không còn sức lực nữa, cô thực sự mệt quá.

Hàn Phong đứng trên hành lang, nhìn bóng dáng nho nhỏ của Lam Tĩnh Nghi bước vào phòng khám. Cửa đóng lại “cạch” một cái. Anh muốn xông vào nhưng đó là phòng khám phụ khoa, không cho đàn ông vào.

“Bao nhiêu tuổi?” Bác sĩ trung niên hỏi Lam Tĩnh Nghi.

“Hai mươi tám.” Giọng Lam Tĩnh Nghi rất nhỏ. Cô không muốn tới chỗ này. Bác sĩ giống như đang hỏi cung khiến cô có cảm giác mình là phạm nhân. Nhưng cô thật sự rất sợ, bởi vì hạ thân vẫn cứ đau.

“Đã kết hôn chưa?” Bác sĩ nữ dùng ánh mắt kỳ quái đánh giá Lam Tĩnh Nghi.

Lam Tĩnh Nghi đỏ mặt, “Vâng…Kết hôn rồi…” Cô sợ ánh mắt thế này. Cô sợ ánh mắt coi thường này, nên nói dối.

Bác sĩ nữ gật đầu, nói với cô, “Âm đạo cô có dị vật nên mới sưng đỏ, nhiễm trùng. Tôi sẽ kê ít thuốc nước cho cô. Trước khi đi ngủ cô đều phải tắm. Để nó bớt sưng đã. Đừng sinh hoạt vợ chồng, biết chưa?”

Lam Tĩnh Nghi cúi đầu, nhìn chằm chằm mũi giày của mình.

“Bên cạnh đó,” bác sĩ nữ dừng lại một chút, “Cuộc sống vợ chồng nhất định phải tiến hành theo cách bình thường. Nếu đối phương ép buộc cô, cô có thể gọi điện tới bệnh viện chúng tôi. Chúng tôi sẽ khuyên chồng cô. Đúng rồi, người ngoài cửa là chồng cô à? Y ta, gọi tiên sinh ngoài cửa vào.”

“Đừng…” Lam Tĩnh Nghi giật nảy mình, “Anh ấy không phải. Anh ấy…chỉ là một người bạn mà thôi.”

Bác sĩ nữ lại nhìn cô bằng ánh mắt kỳ quái lần nữa, “Được rồi, đây là đơn thuốc, cô tới hiệu thuốc lấy đi. Sau này nhất định phải chú ý bảo vệ mình.”

Lam Tĩnh Nghi cầm đơn thuốc, vội vàng ra khỏi phòng khám.

Hàn Phong chạy tới, “Sao? Bác sĩ nói sao?”

“Không sao, chúng ta đi thôi.” Lam Tĩnh Nghi lắc đầu, cầm chặt đơn thuốc trong tay.

Hàn Phong ôm vai cô, để cô đang yếu ớt tựa vào vai mình, “Thực sự không sao chứ?”

“Vâng..” Lam Tĩnh Nghi gật đầu, cùng Hàn Phong rời khỏi bệnh viện.

Tiếng chuông xe vang lên, Hàn Phong mở cửa xe, đưa túi xách cho Lam Tĩnh Nghi, “Hình như là điện thoại của em.”

Tay Lam Tĩnh Nghi run lên, kéo khóa kéo, lấy chiếc di động màu trắng ra, đặt lên tai, “Alo…”

“Cô đang ở đâu?” Cách nói trực tiếp mang theo giọng mệnh lệnh – là Nạp Lan Địch.

“Tôi…Tôi…” Cô thầm kinh hoàng. Không hiểu vì sao mà nghe giọng Nạp Lan Địch liền căng thẳng. Cô cầm di động, ngẩng đầu, nhìn thấy một đôi mắt băng lãnh cách đó không xa. Trong đôi mắt là ngọn lửa rực cháy.

Cô đứng đó, di động vẫn đặt bên tai.

Hàn Phong cũng nhìn thấy thiếu niên cầm điện thoại đứng cách đó không xa. Ánh mắt của thiếu niên đó làm anh chấn động. Đó là ánh mắt giết người. Thiếu niên đi về phía họ rất nhanh. Lúc anh còn chưa phản ứng kịp thì Lam Tĩnh Nghi đã bị kéo ra khỏi lòng anh đầy thô lỗ.

“A” Lam Tĩnh Nghi kêu lên. Hàn Phong xót xa trong lòng. An