XtGem Forum catalog
Đào Thoát

Đào Thoát

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328375

Bình chọn: 8.00/10/837 lượt.

lên môi cô rồi rất nhanh đã chạy nước rút trong thân thể cô.

Cô không biết họ muốn cô bao lâu trên giường. Trong lúc mệt mỏi cực độ, cô mơ mơ màng màng thiếp đi.

Sáng sớm tỉnh lại, ánh sáng mặt trời rực rỡ soi tỏ ba thân thể xích lõa. Lam Tĩnh Nghi mở mắt. Trước mắt cô là khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ với mái tóc đen mượt hơi mất trật tự che đôi mắt lại. Lông mi rất dài. Khuôn mặt say ngủ không hề thấy vẻ lãnh khốc thường ngày.

Thân thể hai người dán sát một chỗ, ở giữa không có khe hở nào. Lam Tĩnh Nghi đỏ mặt, giật giật thân thể mới phát hiện nam căn của cậu vẫn còn chôn trong thân thể cô. Hạ thể truyền đến cảm giác đau đớn.

Đôi mắt đen láy tà tứ lặng lẽ mở ra, dục vọng cực đại một lần nữa sống lại. Lam Tĩnh Nghi kinh hãi khi thấy phản ứng của cậu, kinh hô một tiếng thì bị cậu mở miệng ngậm tiếng của mình lại. Hạ thân cậu bắt đầu luật động trong thân thể cô.

“Hu hu…” thân thể Lam Tĩnh Nghi nhẹ nhàng lay động, miệng bị đôi môi cậu chặn lại, chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ mơ hồ.

Ánh sáng buổi sớm tràn vào, thiếu niên tuấn mỹ tóc đen lại một lần nữa đoạt lấy cô.

“Thật ồn ào” thiếu niên thân thể xích lõa có mái tóc vàng nằm bên cạnh xoay người lại. Mái tóc vàng mềm mại buông xuống theo tay cậu. Thân thể thon dài, rắn chắc kiện mỹ như một tác phẩm điêu khắc đầy nghệ thuật.

“Sớm thế đã ‘vận động’ rồi à” mặc dù lời nói thể hiện bất mãn nhưng đôi mắt hẹp dài tà mị xinh đẹp lại không chớp mà nhìn thẳng vào chỗ hai người trước mắt đang kết hợp.

Nam căn thô to đang ra sức ra vào tiểu huyệt nho nhỏ. Cánh hoa sưng đỏ bị nam căn mở lớn, cánh hoa phấn hồng cơ hồ muốn rách ra, kịch liệt co rút lại mà phun ra nuốt vào dục vọng. Nam căn khiến cho người ta sợ hãi dính một lớp mật dịch màu trắng. Nam căn chen vào tiểu huyết đến tận gốc, hòa cùng với cánh hoa và mật dịch trong tiểu huyệt.

Xung quanh tiểu huyệt tràn đầy mật dịch, không ngừng chảy ra theo chỗ hai người kết hợp. Tiếng nước “phốc phốc” nơi nam căn ra vào vang lên đầy dâm mỹ.

Đôi mắt của thiếu niên tóc vàng bị nhiễm dục vọng, nam căn sớm đã ngẩng cao đầu.

Nạp Lan Địch và Nạp Lan Luật lấy khăn mặt ấm lau dấu vết hoan ái trên cơ thể Lam Tĩnh Nghi. Đây là do Nạp Lan Luật. Lam Tĩnh Nghi để mặc cho hai thiếu niên loay hoay. Đêm qua bọn họ cuồng bạo đòi lấy cô và sáng sớm lại tiếp tục khiến cô nhũn cả người.

Nạp Lan Luật xoa xoa nơi hạ thân bị bọn họ chà đạp cả một đêm, ánh sáng lóe lên trong đôi mắt hẹp dài.

“Thật là nhiều nước” cậu cúi đầu nói với Nạp Lan Địch.

Nạp Lan Địch nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Lam Tĩnh Nghi đã mệt đến mức không chịu nổi, “Nếu không thế, sớm đã bị chúng ta giết rồi.”

Nạp Lan Luật cười: “Anh không làm thế được. Chúng ta chưa bao giờ ‘dịu dàng’ như thế với con gái.”

Nạp Lan Địch cũng cười.

Bọn họ mặc cho nàng một cái tiết khố (quần chip ạ !.!) chỉ có dây lưng tinh tế, không hề che đậy gì cả. Bên trên là hai mảnh vải khoét ở giữa, lộ ra hồng mai vừa trải qua hoan ái vẫn còn đang cứng lại.

“Đừng. Sao tôi có thể mặc nó được…” Lam Tĩnh Nghi nhẹ giọng kháng nghị, giọng nhỏ đến đáng thương. Cô chưa bao giờ mặc tiết khố lộ liễu dâm đãng thế này.

“Mặc cái gì là do cô quyết định à?” Nạp Lan Địch nói.

“Nhưng tôi…”

“Cô muốn không mặc gì cả à?” Nạp Lan Luật hỏi.

“Cô ấy vẫn còn sức tranh luận, điều này nói lên cái gì đây Luật?”

Nạp Lan Luật cười khẽ, cúi đầu, “Bảo bối ngoan, bảo cô mặc gì thì cô mặc cái đó đi, như thế mới không khiến chúng tôi tức giận. Không tức giận thì chúng tôi sẽ rất ‘dịu dàng’ với cô. Chẳng lẽ cô muốn thấy chúng tôi nổi giận à?”

Lam Tĩnh Nghi cúi đầu. Cô biết trước mặt hai người cô chỉ có thể phục tùng. Cô yếu ớt, căn bản không thể đối đầu với họ được.

Sau khi mặc quần áo tử tế, Nạp Lan Luật ôm cô, Lam Tĩnh Nghi nhu thuận nằm trong lòng cậu. Cô cảm thấy mệt mỏi, không còn sức phản kháng. Nạp Lan Địch mặc đồng phục màu đen theo sau họ ra khỏi biệt thự.

Trước khi lên xe, Nạp Lan Địch đưa cho cô một cái di động màu trắng.

“Phải mang theo mọi lúc.” Giọng điệu hoàn toàn là mệnh lệnh.

“Trên đó có số của tôi và Địch, tiện cho việc liên lạc.” Nạp Lan Luật nói thêm.

Lam Tĩnh Nghi cầm chiếc di động xinh xắn trong tay. Nhìn nó giống như một món đồ chơi, khiến cô liên tưởng tới mình.

“Nhớ kỹ chưa?” Nạp Lan Địch hỏi cô.

“Vâng.” Cô gật đầu.

“Nhìn vào mắt tôi.” Cậu nắm lấy cằm cô, ép cô phải nhìn thẳng vào mắt cậu.

Mắt Lam Tĩnh Nghi vụt sáng. Cô sợ cậu.

“Tôi…Tôi biết rồi…”

Nạp Lan Địch vuốt ve cái cằm tinh tế của cô, môi nhếch lên, chuyển người lên xe, chiếc xe thể thao màu đỏ liền khởi động.

“Đi thôi. Cô phải cam đoan rằng bất cứ lúc nào chúng tôi cũng có thể liên lạc với cô. Chúng tôi sẽ kiểm tra, đừng tưởng là chuyện đùa. Nếu…Tôi nghĩ chắc không đâu, gần đây bảo bối rất ngoan.” Nạp Lan Luật nhéo mũi cô, ôm cô lên xe giống như một đứa trẻ vậy.

Lam Tĩnh Nghi cầm di động thật chặt, cô tựa người vào ghế, toàn thân không còn một tia khí lực nào.

“Qua đây.” Nạp Lan Luật nhìn cô, kêu lên.

Lam Tĩnh Nghi lắc đầu, “Không nên đâu. Sẽ ảnh hưởng đến cậu đang lái xe.” Cô cũng đã học được cách lấy cớ mà bảo vệ mình.

Nạp Lan