ảo bối của chúng ta kìa,” Nạp Lan Luật cười khẽ.
“Quen là được.” trên khuôn mặt tuấn tú của Nạp Lan Địch là nụ cười vô hại.
Quả dưa leo được giải quyết rất nhanh. Lam Tĩnh Nghi nhìn bọn họ chằm chằm, vô ý thức mà lùi lại. Nạp Lan Luật bế nàng lên lần nữa, cởi quần, đặt dục vọng cực đại trước tiểu huyệt, tiến vào. Cậu chôn chặt trong tiểu huyệt của cô, kịch liệt luật động.
“A~~” tiếng hét sắc nhọn của cô vang lên. Tiểu huyệt chật hẹp không thể chứa hết nam căn thô to của cậu. Nó co rút kịch liệt, kẹp chặt lấy cậu.
“Tiểu yêu tinh, cô định kẹp chết em à?” Nạp Lan Luật nói, thân thể bắt đầu chuyển động, mỗi một lần đều đưa vào nơi sâu nhất trong tiểu huyệt của cô.
“A~~ ân ~~” theo tốc độ của thiếu niên, thân thể Lam Tĩnh Nghi không ngừng rướn lên, hai nhũ phong tuyết trắng đung đưa trên bàn, miệng phát ra tiếng rên rỉ đứt quãng.
Nạp Lan Địch phủ lên thân thể cô, dùng đầu lưỡi khẽ liếm khắp nhũ phong. Sau đó cậu ngồi lên, dục vọng dâng trào khẽ chạm vào làn da mẫn cảm của cô.
Ngực Lam Tĩnh Nghi bị ép đến mức khó thở. Cô mở miệng cố gắng hô hấp nhưng Nạp Lan Luật vẫn kịch liệt luật động trong cơ thể cô. Cô vẫn không ngừng thét chói tai. Đột nhiên cô bị Nạp Lan Địch giữ chặt lấy khiến cho hạ thân cảm nhận rõ ràng chuyển động của nam căn.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhăn nhó, miệng phát ra tiếng kêu đau đớn như bị xé rách. Dục vọng thô to như sắt thép của thiếu niên chen vào thân thể cô, tiểu huyệt chật hẹp lần lượt cảm nhận luật động của cậu. Cô không thể dung nạp hết nam căn của cậu, thân thể mềm mại không cách nào chịu đựng được dục hỏa của thiếu niên.
Nạp Lan Địch cầm lấy hai nhũ phong mềm mại của cô, ép lại. Đôi nhũ phong bị ép, thay đổi hình dạng, ép chặt vào nhau không hề có khe hở nào. Hồng mai nổi lên, kích thích dục vọng thiếu niên.
Cậu ma sát nam căn cực đại của mình giữa hai nhũ phong, di chuyển từ từ. Nam căn thô to ma sát da thịt trắng nõn khiến Lam Tĩnh Nghi không nén nổi tiếng rên. Ngực cô như bị tảng đá ngàn cân đè lên, rất khó chịu.
“A~~” cô ngửa đầu lên, rên rỉ, mái tóc đen nhánh hỗn loạn, khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng chật vật.
Nạp Lan Luật rút khỏi thân thể cô, dùng nam căn cự đại vuốt ve hai má cô. Một luồng bạch dịch phun ra trên mặt Lam Tĩnh Nghi. Cô mở đôi mắt đầy sương mù, chỉ thấy trước mắt là dục vọng thô to xấu xí của thiếu niên đang đung đưa. Cậu nắm cằm của cô, nhét nó vào miệng cô, bắn vào.
Một dòng bạch dịch chảy ra khóe miệng Lam Tĩnh Nghi, trong miệng cô cũng toàn là bạch dịch.
“Nuốt xuống” Nạp Lan Luật vẫn nắm cằm của cô, ngón tay thon dài quệt bạch dịch đưa vào miệng cô.
Lam Tĩnh Nghi cau mày. Thật muốn nôn. Nhưng nhìn đôi mắt tà ác của thiếu niên thì cô đành nuốt xuống.
“Vậy mới ngoan.” Nạp Lan Luật vỗ vỗ khuôn mặt cô, khen ngợi.
Nạp Lan Địch lấy chuối trong tủ lạnh ra, liếc Nạp Lan Luật một cái đầy tà mị, “Có đói bụng không?”
Nạp Lan Luật nhún vai, rất ăn ý ngồi lên bụng Lam Tĩnh Nghi. Sau đó cậu kéo rộng hai chân cô ra, chen chân mình vào giữa. Ngón tay thon dài của cậu hung hăng đẩy tiểu huyệt nho nhỏ đã sớm ướt đẫm của cô ra.
Tiểu huyệt nho nhỏ vì mới bị thiếu niên hành hạ khiến nó to ra, vẫn đang chảy nước.
“Địch, anh dùng sức quá rồi. Nhìn xem, cái miệng nhỏ của bảo bối không khép lại được.” Nạp Lan Luật tà tà nói.
“Cô ấy nhỏ quá. Phải lớn hơn một chút mới được. Nếu không anh sợ sẽ làm hỏng cô ấy mất.” Nạp Lan Địch bóc vỏ chuối, cầm lấy, đẩy vào cái miệng nhỏ.
“A~~ không ~~” Lam Tĩnh Nghi uốn éo người. Cô đã mất đi khí lực phản kháng rồi.
Quả chuối từ từ đẩy vào, hạ thân của Lam Tĩnh Nghi co rút lại. Rất nhanh quả chuối đã tiến vào khe suối.
“Sao bây giờ? Kẹt ở trong đó rồi. Bảo bối sẽ rất khó chịu.” Nạp Lan Luật nói.
“Lấy ra” Nạp Lan Địch chen ngón tay vào cái miệng nhỏ, lấy quả chuối ra.
“Buông ra…A ~~ ngô…” Lam Tĩnh Nghi nức nở nhưng căn bản không thể ngăn cản hai thiếu niên tà ác này giữ lấy mình, chà đạp mình.
Hai thiếu niên xúm vào hạ thân của cô gái. Nơi đó đã bị bọn họ làm cho sưng lên, giờ lại cho tay vào, dùng thìa múc chuối ăn như thể đó là mỹ vị vậy.
Chưa lấy ra hết mà dục vọng cực lớn của Nạp Lan Địch đã chen vào. Thân thể Lam Tĩnh Nghi giật lùi lại, phát ra tiếng thét chói tai.
“A~~” cậu ra vào rất nhanh làm cho Lam Tĩnh Nghi không chịu nổi.
Hơn nửa ngày sau Nạp Lan Địch mới thả chậm tốc độ, ôm cô xích lõa đi vào phòng tắm. Nam căn không rời khỏi tiểu huyệt mà nhẹ nhàng ra vào.
Cậu ngồi xuống nước, Nạp Lan Luật bước tới. Hai thiếu niên cao to xích lõa cùng tẩy trừ dấu vết họ để lại trên người cô.
Mà Nạp Lan Địch vẫn còn trong thân thể cô, muốn cô trong nước.
Hai thiếu niên thay phiên muốn cô rồi mới đem cô đã không còn tia khí lực nào đặt trên giường. Làn da sáng bóng của Lam Tĩnh Nghi tỏa ra ánh sáng như trân châu. Mái tóc dài che đi khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn. Hai chân vô lực mở rộng ra, cánh hoa được rửa sạch nở ra, khe suối không còn gì che đậy hiển lộ. Cô nhắm mắt, trên tóc vẫn còn ướt nước, khuôn mặt mệt mỏi đến cực điểm.
Nạp Lan Luật kéo hai chân cô ra. Lúc cậu tiến vào, cô chỉ nhẹ nhàng “A” một tiếng. Nạp Lan Luật hôn