
ữ đã thành thục, cô không thích bị người ta nói mình trẻ con, cũng không thích bọn họ trang điểm cho cô thành bộ dáng này.
“Tôi muốn đổi váy…”
Nạp Lan Địch nhíu mày, ở trong gương trừng mắt nhìn cô, cô không khỏi lui lui thân thể.
“Sao vậy, cái này không phải rất tốt sao?” Nạp Lan Luật hỏi, “Cái này hôm qua tôi và địch mới mua cho cô, cô nói như vậy thực sự làm tổn thương tôi và Địch “
“Tôi cảm thấy nó không thích hợp với mình…” Cô lắp bắp.
“Nó rất thích hợp cô” Nạp Lan Địch nói như đinh đóng cột, “Trừ cô ra không có ai có thể mặc được nó” nói xong, hắn chuyển hướng nhìn Luật, “Đi tắm đi, hôm nay cô chọn đồ giúp tôi và Luật, hôm nay chúng ta sẽ tham gia một bữa tiệc rất quan trọng ’, hắn không chờ cô mở miệng đã cùng Nạp Lan Luật đi vào phòng tắm.
Lam Tĩnh Nghi thở dài, đến gần tủ quần áo chọn tây trang cho bọn họ.
Xe đến trước một tòa nhà cấp cao thì dừng lại, cô bị Nạp Lan Địch ôm đi vào phòng khách, trong đại sảnh đã có không ít người, mỗi người đều là quần áo đẹp đẽ quý giá, cử chỉ cao nhã.
Bọn họ vừa đi vào phòng khách lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người, mắt đều của tất cả mọi người đều hướng về người phụ nữ trong lòng Nạp Lan Địch là Lam Tĩnh Nghi.
Lam Tĩnh Nghi có cảm giác mình như con khỉ trong vườn thú để cho người ta tham quan, cô không được tự nhiên, ánh mắt không biết để đi đâu.
“Thả lỏng đi, thân thể của cô rất căng thẳng” Nạp Lan Luật thấp giọng nói bên tai cô, bộ dáng vô cùng thân thiết. Đã có người bắt đầu châu đầu ghé tai, không ngừng nhìn về phía hai vị công tử Nạp Lan gia, nhìn tổ hợp kỳ quái hai nam một nữ này xì xào bàn tán.
Lam Tĩnh Nghi cảm xúc bất an, ở trước mặt mọi người Nạp Lan Địch lại coi như không có việc gì mà ôm chặt cô như vậy, còn Nạp Lan Luật mặc dù vẫn chưa đến mức giống như Nạp Lan Địch, nhưng cũng là thân mật đứng ở bên kia của cô, không khỏi làm người ta nảy sinh vô hạn suy tưởng.
Bọn họ không ngừng gật đầu đi về phía trước chào hỏi khách khứa, sau đó đặt cô ngồi vào một chỗ. Lam Tĩnh Nghi mới dám đưa ánh mắt nhìn ra xung quanh, ánh mắt của cô dừng lại trên một bóng dáng
Cô giật mình che miệng lại. Lam Tứ đang ngồi đối diện với bọn họ, một cô bé trang điểm rất xinh đẹp đang bắt chuyện với hắn, mà sắc mặt Lam Tứ lại lãnh ngạo câu được câu không đáp lại.
Hắn cũng nhìn thấy cô, ánh mắt lạnh lùng quét về phía Nạp Lan Địch và Nạp Lan Luật ở hai bên cô, sau đó quay trở lại trên mặt cô, cứ như vậy lạnh lùng nhìn cô chằm chằm.
“Anh, em có phải nhìn lầm rồi hay không, tên nhóc kia là ai?”
Sắc mặt Nạp Lan Địch lạnh lẽo, “Hắn sao lại tới chỗ này “
Lam Tĩnh Nghi cảm thấy thân thể mình lạnh run , ánh mắt Lam Tứ vẫn không rời khỏi cô, ánh mắt của hắn lạnh lẽo ngạo mạn, giống như muốn xuyên thấu qua người cô, làm cho cô toàn thân không được tự nhiên.
Cô cúi đầu uống đồ uống, ép buộc chính mình quên sự tồn tại của hắn, thế nhưng ánh mắt như đèn pha kia làm cho cô không thể nào bỏ qua, cô có chút đứng ngồi không yên.
“Nhìn xem hắn đang nhìn ai? Đúng là thằng nhóc không lễ phép” Nạp Lan Luật vỗ bàn một cái, chân dài nhảy qua bàn đi về hướng Lam Tứ.
“Nạp Lan Luật…” Cô lo lắng kêu, nhưng chàng trai đã đi rất xa.
“Không cần lo lắng” Nạp Lan Địch đưa đồ uống đặt vào trong tay cô, “Cô chỉ cần ngoan ngoãn uống nước của cô là được rồi “
Nạp Lan Luật khoanh tay đứng trước mặt Lam Tứ, “Mắt cứ nhìn chằm chằm vào đồ của người khác, muốn bị đánh phải không ?”
Lam Tứ thu hồi ánh mắt, cười, “Đồ gì của khác ? Trên người của cô cũng không có dán mác là cấm nhìn “
Nạp Lan Luật cắn răng, nắm tay nắm chặt kêu rôm rốp, “Bản thiếu gia nhìn thấy cậu sẽ không thoải mái, hôm nay coi như cậu gặp may, tôi không tính toán với cậu, nhưng mà hôm nay sinh nhật của tôi và Địch không chào đón loại người như cậu tham gia, cửa ở đó, xin cứ tự nhiên “
Lam Tứ hừ nhẹ, “Sinh nhật của các người thì sao? Các người chỉ là những đứa trẻ phách lối trong mắt không hề để ý tới người khác” hắn quay đầu đi.
Nạp Lan Luật nheo mắt lại, nhìn Lam Tứ, “Muốn sống ở địa bàn của người khác thì nên thành thật một chút, không nên liếc loạn tung tung, phải biết rằng có một số thứ mày không được nhìn ” nói xong, hắn liền quay trở về.
Mắt Lam Tứ nhìn về nới khác, trên mặt của hắn chậm rãi bị một loại ưu thương bao phủ.
Đột nhiên truyền đến am thanh hỗn loạn, ánh mắt của mọi người đều đầu hướng cầu thang cuốn, một người mặc quần áo hoa mỹ, anh tuấn cao quý chậm rãi từ trên lầu bước xuống.
“Lão già hôm nay lại bày ra bộ dáng này Nạp Lan Luật nhẹ xuy. Nạp Lan Địch cũng khẽ hừ một tiếng.
Lam Tĩnh Nghi theo ánh mắt của mọi người nhìn qua, cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang bước xuống, lòng cô trong nháy mắt ầm ầm nổ một tiếng, ngây ngẩn cả người, cô căn bản không ý thức được mình đã chậm rãi đứng lên, sắc mặt tái nhợt nhìn chằm chằm vào người đàn ông trên cầu thang.
Trên mặt người đàn ông mang theo mỉm cười ưu nhã, khuôn mặt anh tuấn cũng không vì thời gian mài giũa mà mất đi ánh sáng, trái lại lại có một loại sức quyến rũ thành thục đặc biệt, phát ra từ trong xuong tủy.
Lam Tĩnh Nghi trừng to mắt, khóe môi khẽ