
dưới đài vang lên ong ong tiếng nghị luận. Lam Tĩnh Nghi cảm thấy mất mặt cực kỳ, cô như đầu gỗ đứng đực giữa đài, giống như con khỉ để cho người ta tham quan nghị luận.
Cô cúi đầu, cắn chặt môi. Tình cảnh ngày đó vẫn làm cho lòng cô sợ hãi… Lam Tứ, bọn họ tại sao lại trở thành thế này… ?
Một cánh tay đột nhiên ôm lấy cô, đem thân thể cô ôm vào trong lòng.
“Ở đây nghĩ ngợi lung tung cái gì?” âm thanh Nạp Lan Địch trầm thấp khêu gợi vang lên trong đêm đen, cô che miệng lại, thân thể cứng ngắc nằm trong ngực hắn.
Hơn nửa ngày không dám động, khi hô hấp chàng trai lại đều đều bình ổn vang lên. Tâm Lam Tĩnh Nghi mói chậm rãi rơi xuống.
“Hóa ra hắn đang nói mớ” cô nhẹ thở ra một hơi, nhưng mà cũng không dám cử động nữa, để cho chàng trai ôm chặt lấy cô, hai thân thể dán chặt vào nhau, không một khe hở.
Ánh nắng ban mai xuyên qua rèm cửa chiếu vào căn phòng.
Lam Tĩnh Nghi chậm rãi mở mắt, trước mắt là hai khuôn mặt tuấn mỹ phóng đại.
“Các cậu làm gì vậy?” Cô giật mình ngồi dậy hỏi.
Nạp Lan Địch cười khẽ, “Luật, em có gặp qua người phụ nữ nào ở trên giường chúng ta mà lại ngủ như chết vậy không?”
Nạp Lan Luật nhún nhún vai, “Hình như không có “
“Người phụ nữ vô tâm vô phế lại không hiểu phong tình như vây, chúng ta thích cô ở điểm nào chứ?”
Hai anh em nghiêng đầu nhìn cô đầy suy nghĩ, ánh mắt Nạp Lan Địch dời xuống phía dưới, thấp giọng nói “Hình như đã hơn một tháng không chạm vào cô, thân thể của cô có phải cảm thấy xa lạ với chúng ta rồi không” hắn đem mũi để sát vào ngực cô, “Trên người của cô sao lại có mùi của người đàn ông khác vậy?”
Lam Tĩnh Nghi khẩn trương nắm lấy góc chăn, vì lời nói của hắn mà trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt.
“Làm gì khẩn trương như vậy, chẳng lẽ bị anh nói trúng rồi?” ánh mắt Nạp Lan Luật chợt lóe.
Lam Tĩnh Nghi mở to mắt, tim đập thình thịch.
“Cô dám sao?” Nạp Lan Địch con ngươi đen láy quét về phía mặt cô, trên gương mặt tuấn mỹ hoàn toàn là sự tự phụ.
Lam Tĩnh Nghi nắm chặt góc chăn, tim còn nhảy ầm ầm trong lồng ngực.
Mặt Nạp Lan Địch cách cô rất gần, hắn nhìn cô chằm chằm, tròng mắt như con báo chuẩn bị vồ mồi “Thực không có cách nào tưởng tượng một tháng này trôi qua như thế nào ” hắn thấp giọng cười khẽ, vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của Lam Tĩnh Nghi “Nhanh xuống giường đi tắm đi” .
Tắm? Lam Tĩnh Nghi khẩn trương nhìn hắn rồi lại nhìn nhìn Nạp Lan Luật.
“Nhanh lên đi, bảo bối” Nạp Lan Luật khoanh tay giục cô. Dưới ánh mắt của bọn họ cô trượt xuống sàn đi vào phòng tắm, đầu óc rối bù hỗn loạn , trong lòng lại lộp bộp nhảy không ngừng.
Bọn họ không phải mới sáng sớm liền muốn… Cô chần chừ nhìn cửa thủy tinh, bộ ngực bởi vì quá khẩn trương mà không ngừng phập phồng.
“Đông” một tiếng cửa đột nhiên bị mở ra, Nạp Lan Luật chui đầu vào, “Này, tắm có cần nhiều thời gian như vậy không, nhanh lên một chút, ra ngoài đi “
Hai tay Lam Tĩnh Nghi khẩn trương ôm ngực núp ở góc tường.
“Điệu bộ này là thế nào, chẳng lẽ tôi đang muốn cưỡng gian cô sao?” Nạp Lan Luật vui đùa hướng cô nháy mắt mấy cái, “Nhanh đi ra nha “
Cô lau khô thân thể, mặc áo tắm đi ra ngoài, bước chân thong thả nghi hoặc.
Cô vừa mới vừa đi ra khỏi phòng tắm, ánh mắt hai chàng trai lập tức bắn vào trên người cô, Nạp Lan Luật kéo qua cô, hai chàng trai cùng nhau diệt trừ áo tắm trên người cô, Lam Tĩnh Nghi rất nhanh liền xích lỏa lõa đứng giữa bọn họ. Thân thể của cô bởi vì xấu hổ mà phiếm phấn hồng.
Cô kẹp chặt hai chân, nhưng căn bản không thể che được cái gì. Hai vú no đủ êm dịu, nhũ tiêm bởi vì ở bên ngoài không khí lạnh lẽo mà biến cứng, bụng dưới là một vùng lông hình tam giác kéo dài xuống mép đùi, làm cho người ta sinh ra vô hạn mơ tưởng.
Da thịt của cô như sữa nhẵn nhụi bóng loáng, bây giờ giống trẻ con mới sinh mềm mại sáng bóng, đường cong thân thể lung linh phong tình vạn chủng.
Ánh mắt hai chàng trai từ trên cơ thể cô lướt đi, trong con ngươi đen chậm rãi có chút dục vọng chớp động, nhưng mà bọn hắn cũng không động thủ.
Nạp Lan Địch mở tủ quần áo lấy ra nội y cùng quần áo, Nạp Lan Luật thì giúp cô chải vuốt mái tóc dài. Nạp Lan Địch bắt đầu mặc nội y màu trắng cho cô, ngón tay thon dài lạnh lẽo không ngừng xẹt qua bộ ngực của cô, khiến cho thân thể cô run rẩy.
Cuối cùng, hắn cầm lấy một cái quần lót nhỏ để bên chan cô.
“Nhấc chân lên” hắn yêu cầu
Lam Tĩnh Nghi giơ chân lên xỏ vào, Nạp Lan Địch kéo lên giúp cô, che khuất nơi bí ẩn hấp dẫn kia. Cả khuôn mặt Lam Tĩnh Nghi đều xấu hổ đỏ bừng.
Sau đó Nạp Lan Địch mặc vào cho cô một cái váy công chúa viền hoa màu trắng. Nạp Lan Luật cuốn mấy lọn tóc dài của cô lại, để lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn vừa tinh xảo lại quyến rũ.
Nạp Lan Địch trang điểm giúp cô, người đàn ông này có kỹ xảo hóa trang rất cao siêu
Cô đứng ở trước gương, trong gương là một thiếu nữ hào hoa phong nhã, trong trắng lộ hai má hồng, đôi mắt ngập nước động lòng người, đôi môi đỏ mọng phấn nộn, váy công chúa tinh xảo.
Trong gương cô thoạt nhìn chỉ có hai mươi tuổi, cô không biết vì sao bọn họ lại trang điểm cho cô thành như vậy, cô không thích!
Bởi vì cô đã là người phụ n