n lời cô ta “
“Nói bậy?” Lam Tĩnh Nghi khó có thể tin nhìn hắn, “Tiêu Anh làm sao lại nói bậy chứ, cô bé không phải là loại người như vậy, cô ấy chỉ mới có mười sáu tuổi, học tập tốt như vậy, có tiền đồ rất sáng lạng, thế nhưng cậu… cậu phá hủy cô ấy, cậu tại sao lại làm như vậy, cô bé thuần khiết như thế tốt đẹp như vậy, thế nhưng cậu…” Lam Tĩnh Nghi hút khí, từng giọt nước mắt lăn xuống, “Cậu nên chịu trách nhiệm, không nên lại làm tổn thương cô ấy..”
Lam Tứ tiến lên nắm lấy vai cô, “Chuyện này tất cả đều do cô giáo tưởng tượng ra mà thôi, cô ta không thể nào có con của tôi “
Lam Tĩnh Nghi đẩy hắn ra, “Cậu dám cam đoan với tôi cậu không có chạm qua Tiêu Anh sao?”
Hai tay Lam Tứ nắm chặt, lặng lẽ mà chống đỡ.
Hai hàng nước mắt Lam Tĩnh Nghi từ trên gò má chảy xuống, “Như vậy, sau này đối xử thật tốt với cô ấy là được rồi” cô xoay người, chàng trai nắm chặt cổ tay cô.
“Là cô ta tự nguyện , thế nhưng tôi không có làm cho cô ta mang thai “
Lam Tĩnh Nghi quay đầu, “Cậu còn nguỵ biện, Lam Tứ, cậu có biết hành động của mình bây giờ có bao nhiêu đê tiện không, Tiêu Anh là một thiếu nữ vị thành niên, cậu lại làm chuyện đó với cô ấy, cậu không nên trốn tránh trách nhiệm…”
“Tôi cũng cùng cô giáo làm loại chuyện đó, vậy có phải tôi cũng phải chịu trách nhiệm với cô giáo hay không “
“Không biết xấu hổ” Lam Tĩnh Nghi tát vào mặt Lam Tứ.
Trên gò má tuấn mỹ của Lam Tứ lập tức xuất hiện dấu tay hồng hồng, nhưng chàng trai lại cười, “Đúng vậy, cô giáo sẽ không bảo tôi chịu trách nhiệm , nếu như mỗi người đàn ông chạm qua cô giáo đều nói muốn chịu trách nhiêm với cô, như vậy không biết cô giáo sẽ có bao nhiêu đàn ông?”
“Cậu ――” Lam Tĩnh Nghi giơ tay lên, cánh tay lại bị chàng trai nắm chặt trên không trung, “Còn muốn đánh? Có phải bị tôi nói trúng tim đen, nên cô giáo thẹn quá hóa giận sao?”
“Cậu, tên khốn kiếp này, buông tôi ra, sau này tôi không muốn gặp lại cậu nữa “
Khuôn mặt tràn ngập sự mỉa mai của chàng trai trong nháy mắt sụp xuống, trong mắt hiện lên đau đớn, “Chẳng lẽ cô giáo thà rằng tin người khác cũng không tin tôi sao?”
“Loại người như cậu còn muốn người khác tin tưởng ư?”
“Ở trong mắt cô giáo tôi là loại người như vậy sao?”
“Vô sỉ, đê tiện, hỗn đản, nếu như Tiêu Anh có bất cứ thương tổn nào tôi sẽ không tha thứ cho cậu, còn có sau này xin đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa “
Lam Tứ sắc mặt chậm rãi trở nên băng lãnh, hắn buông tay cô ra, “Lời của cô giáo là chắn chắn sao, sau này sẽ không hối hận chứ?” Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn cô, hai tròng mắt có sự bi thương cùng tuyệt vọng vốn dĩ không nên có trong mắt hắn.
Lam Tĩnh Nghi ép buộc chính mình không nhìn tới ánh mắt hắn, cô lạnh lùng xoay người đi ra ngoài.
Tay hắn chậm rãi rơi xuống , thân thể cao to chậm rãi trượt xuống quỳ rạp trên mặt cỏ.
“Cô giáo em đã phá thai … Mặc dù em rất yêu cậu ấy, thế nhưng em không hi vọng đứa nhỏ sinh ra sẽ không có ba ba… Cô giáo xin cô không cần trách cứ Lam Tứ, cô trách cứ cậu ấy em sẽ đau lòng …” Tiêu Anh này thực sự là ngu ngốc, ngu ngốc, Lam Tĩnh Nghi xoay người đưa lưng về phía Nạp Lan Địch, đang lẳng lặng trong bóng đêm, chàng trai hô hấp đều đều bình ổn, thế nhưng cô thế nào cũng ngủ không được .
Lam Tứ vẫn tiếp tục đi học, Tiêu Anh cũng vẫn ở trong ban ủy viên học tập, chỉ là bầu không khí đã thay đổi hoàn toàn. Ngoại trừ lúc lên lớp Lam Tĩnh Nghi bất đắc dĩ cùng hắn chạm mặt, thỉnh thoảng bọn họ sẽ đụng mặt nhau trong hành lang.
Chàng trai mỗi một bước đến gần, lòng cô lại thùng thùng nhảy dựng lên, điều đó đối với cô mà nói quả thực là một loại cực hình. Thế nhưng chàng trai mặt vẫn không thay đổi đi ngang qua bên cạnh cô, bọn họ ngay cả âm thanh chào hỏi cũng không có nữa.
Cô với hắn mà nói tựa hồ đã trở thành hai người xa lạ.
Tổng kết cuối kì, Lam Tĩnh Nghi bất ngờ được bầu chọ là “Cô giáo được yêu thích nhất”, hiệu trưởng tuyên bố lớp trưởng sẽ giúp cô giáo chủ nhiệm đeo hoa cúc vàng, Lam Tĩnh Nghi nhất thời khẩn trương lên.
“Hiệu trưởng, không cần “
“Làm sao có thể không cần” hiệu trưởng nói, “Đây là quy củ của Lam Sơn, vinh dự của cô giáo cũng có một phần nhờ lớp trưởng, nhờ có lớp trưởng phối hợp cùng cô giáo và các bạn học mới có được thành tích này, lớp trưởng Lam Tứ, mời em lên đây”
Lam Tứ từ phía sau đội ngũ đi lên, toàn bộ ánh mắt của giáo viên lẫn học sinh đều tập trung trên người hắn.
Lam Tĩnh Nghi đứng trên bục giảng, hai tay khẩn trương nắm chặt vào nhau, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi.
Lam Tứ đi tới trước đài nhìn cô một cái, ánh mắt băng lãnh không mang theo một tia cảm tình, Lam Tĩnh Nghi trong nháy mắt có cảm giác như bị đóng băng.
Mọi người đều cho là hắn bước lên cầu thang đi vào giữa đài, sau đó đem vòng hoa trong tay hiệu trưởng đeo vào cổ của chủ nhiệm lớp.
Thế nhưng Lam Tứ lại làm cho mọi người được mở rộng tầm mắt. Hắn nhìn Lam Tĩnh Nghi liếc mắt một cái liền quay đầu đi, hai tay đút vào trong túi quần, sau đó dường như không có việc đi ra khỏi sân trường.
“Này, này…” Hiệu trưởng lúng túng nhìn Lam Tĩnh Nghi lại nhìn mọi người dưới khán đài,