Đạo Phi Thiên Hạ

Đạo Phi Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210400

Bình chọn: 8.5.00/10/1040 lượt.

nàng lại có một dự cảm

không rõ ràng đang lặng lẽ lan tràn.

Đợi thật lâu, mãi cho đến khi trăng đã lên cao, đêm đã vào sâu.

Sắt Sắt ngồi trên ghế, ánh mắt xuất thần nhìn về phía cành hoa lan bên

cửa sổ.

Phòng ngoài truyền đến một đợt tiếng bước chân, trong bóng đêm âm u thâm

trầm, có người vững vàng bước tới. Sắt Sắt không quay đầu lại, không cần nhìn nàng cũng biết ai vừa mới đến.

Dạ Vô Yên, hắn rốt cuộc đến để thẩm vấn nàng sao?

Dạ Vô Yên lập tức bước qua trước người Sắt Sắt, một trận gió u lãnh thổi

qua, hắn đi đến chiếc ghế chính giữa phòng chậm rãi ngồi xuống. Dung

nhan tuấn mĩ thực bình tĩnh, nhìn không ra là vui hay giận dữ, là ưu sầu hay là ai oán.

“Giang trắc phi ở lại, những người còn lại đi ra

ngoài!” Giọng nói của Dạ Vô Yên lạnh lùng cương quyết, khi hắn mở miệng, sự tức giận dồn nén cùng vẻ lạnh lùng của hắn lộ ra ngoài.

Trong

lòng Sắt Sắt chợt khẽ run lên, hay là Y Doanh Hương không thể cứu được?

Vì sao lại như vậy? Trên khuôn mặt thanh lệ hiện lên vẻ đau xót.

Tất cả mọi người đều lui ra ngoài, Dạ Vô Yên bỗng nhiên ngước mắt lên, ánh mắt sâu thẳm sắc bén hướng về phía nàng.

“Giang Sắt Sắt, hôm nay có phải Hương Hương đến tìm ngươi không?” Một tầng

băng lạnh lẽo dường như theo lời nói từ miệng hắn tỏa ra, lạnh lùng

quyết liệt vô cùng khiến người sợ hãi.

“Không sai.” Đây là sự thật, nàng cũng không cần phải giấu giếm.

“Có phải nàng đã cầu xin ngươi và Hách Liên Ngạo Thiên không nên ở bên nhau không?” Dạ Vô Yên mở hé mắt, toàn thân toát ra một khí thế bức người.

“Không sai.” Sắt Sắt nói chậm rãi.

“Ngươi không đáp ứng nàng?” Dạ Vô Yên từ trên ghế đứng dậy, bước chậm rãi từng bước một hướng về phía Sắt Sắt.

“Vì sao ta phải đáp ứng nàng?”

Sắt Sắt không chớp mắt, chẳng lẽ Dạ Vô Yên cho rằng chỉ cần Y Doanh Hương

thích gì đó thì người khác không được động tới hay sao?

“Ngươi

thích Hách Liên hoàng tử, vẫn luôn thích hắn, có phải không?” Dạ Vô Yên

dậm chân, trong đôi mắt phượng thiêu đốt bởi một vẻ nguy hiểm sâu xa khó hiểu.

“Đúng, vậy thì sao?” Sắt Sắt nói thản nhiên, ánh mắt trong

trẻo lộ ra vẻ lạnh lùng. Vậy thì có vấn để gì, nàng thích ai cần phải

nói cho hắn biết sao? Hắn rốt cuộc muốn hỏi điều gì, chẳng lẽ đang thẩm

vấn nàng có thích Phong Noãn không?

Câu trả lời của Sắt Sắt làm

cho khuôn mặt tuấn mĩ thoát tục của Dạ Vô Yên hiện lên một tầng ảm đạm.

Không thể nhìn thấy động tác của hắn thế nào, trong nháy mắt chỉ thấy

bóng người thoáng qua một cái, cả người hắn đã xuất hiện trước mắt Sắt

Sắt, bàn tay to lớn vô tình bóp chặt cổ nàng.

Sắt Sắt không phải

là không đề phòng, chỉ là động tác của Dạ Vô Yên nhanh như tia chớp.

Nàng đã sớm biết Dạ Vô Yên giống như một thanh kiếm đang ẩn trong lớp vỏ kiếm, mỉm cười và vẻ bình tĩnh bất quá chỉ để che giấu, hôm nay nàng

rốt cuộc đã được mở mang kiến thức về độ sắc bén cùng chấn động của

thanh bảo kiếm khi ra khỏi vỏ.

Động tác của hắn thật sự rất nhanh, rất tàn nhẫn, cũng vô cùng chính xác .

“Bởi vì ngươi thích Hách Liên Ngạo Thiên, cho nên ngươi hận Hương Hương hạ

mị dược ngươi, làm cho ngươi thân thiết với nam nhân khác, cho nên ngươi lẻn vào Vân Túy Viện muốn giết Hương Hương, phải không?” Ngón tay thon

dài của hắn đặt trên cổ nàng, dường như chỉ cần dùng thêm một chút lực

là có thể bẻ gãy cổ của nàng.

Lời nói của hắn vang lên bên tai nàng, gằn từng tiếng, hơi thở lạnh lùng quyết liệt phả lên mặt Sắt Sắt.

“Ta giết nàng ta?” Sắt Sắt không chút sợ hãi nhìn thẳng vào đôi mắt hắn,

nói giọng lạnh lùng “Vương gia có thể nói rõ ràng hơn không? Ta không

hiểu ngươi đang nói gì?

“Rất tốt, Tiêm Tiêm công tử luôn luôn làm

việc phóng khoáng, tự do tự tại nhưng lại không dám thừa nhận việc mình

đã làm sao? Vì sao không dám thừa nhận? Ngươi cũng có ngày sợ tội ?” Đôi mắt phượng nguy hiểm của Dạ Vô Yên chau lại, âm thanh trầm thấp lạnh

lẽo tà mị vang lên bên tai nàng, còn đôi môi hắn lại lóe lên một chút ý

cười châm chọc.

Tiêm Tiêm công tử? Hắn đã biết nàng là Tiêm Tiêm

công tử sao? Biết được khi nào? Tại sao nàng không hề phát hiện? Chẳng

trách sau sự việc hái hoa tặc đêm đó hắn chỉ nhắc tới Tiêm Tiêm công tử.

Giết Y Doanh Hương, chẳng lẽ đêm nay Y Doanh Hương đã gặp chuyện không may

sao? Không phải nàng ta nghĩ quẩn mà là có người giết nàng sao?

“Ngươi dám nói ngươi không phải Tiêm Tiêm công tử không? Ngươi cùng Hách Liên

Ngạo Thiên vốn có quen biết, ngày đó ở Yên Chi lâu chính ngươi đã cứu

hắn. Hắn đến núi Hương Miểu bắt cóc ngươi, làm nhục ngươi chính là ý của các ngươi phải không? Hoặc có thể nói là ý của ngươi, ngươi định ra kế

hoạch Hách Liên Ngạo Thiên cũng không biết, khi đó hắn không hề biết

ngươi là nữ tử. Ngươi chính là muốn làm hỏng đi danh tiết của mình,

thuận lợi hủy hôn sự cùng bổn vương, sau đó cùng Hách Liên Ngạo Thiên

chắp cánh tung bay phải không? Nhưng ngươi lại không ngờ bổn vương vẫn

cưới ngươi, càng không ngờ tới Hương Hương lại hạ mị dược ngươi, cho nên ngươi hận nàng?” Dạ Vô Yên gằn từng tiếng lạnh lùng, ánh mắt hắn sắc

bén giống như một con báo đang chờ tấn công. Hắn phẫn nộ,


Teya Salat