
cho nên ngay cả đến nhận lỗi cũng không phải thật chân
thành.
Cái gì nói muốn tốt cho nàng? Lòng tốt này, ai dám thừa nhận đây?
Cái gì nói không có ý muốn hại nàng? Rõ ràng là đã muốn hãm hại nàng.
Nàng cũng không muốn so đo với nàng ta, nghe xong lời của nàng ta,
ánh mắt Sắt Sắt liền hiện lên vẻ lạnh lùng, nàng không chớp mắt nói:
“Vương phi thật sự khách sáo rồi, ta thực ra cũng muốn hỏi, ngươi căn
bản biết vương gia đã có người trong lòng, mà ta ở trong mắt vương gia
lại không là gì cả. Ngươi cũng biết, muốn hắn giúp ta giải mị dược là
khó như thế nào. Nếu như vương gia không giúp ta giải mị dược, ta có khả năng phải chết, điều này ngươi có nghĩ tới không?”
“Điều này Doanh Hương không nghĩ tới, nhưng trong yến tiệc mừng sinh nhật ta, tỷ tỷ khiêu vũ một bài khiến bốn bên đều khiếp sợ, ta đã biết vương gia nhất định động lòng với tỷ tỷ, vậy nên ta để cho thị nữ Y đẩy tỷ xuống hồ để thử tâm ý của vương gia. Quả nhiên vương gia tự mình
nhảy xuống nước cứu tỷ tỷ, có thể thấy được trong lòng vương gia cũng có tình ý với tỷ tỷ, vậy nên ta mới dám hạ mị dược tỷ tỷ. Ta biết vương
gia tuyệt đối sẽ cứu người!” Y Doanh Hương vội vàng nói.
Sắt Sắt cười lạnh, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo.
Sở dĩ Y Doanh Hương vội vàng thành toàn cho nàng cùng Dạ Vô Yên như
vậy chỉ sợ không phải là vì Dạ Vô Yên thưởng thức nàng mà là vì đêm đó
Phong Noãn từng cùng nàng ngồi nói chuyện cùng một chỗ .
“Vương phi, cho tới bây giờ ngươi vẫn còn nói vì thành toàn cho ta,
nếu như ta nhớ không lầm thì đêm đó khi ta cùng Hách Liên hoàng tử ở
cùng một chỗ nói chuyện chính là bị ngươi xen vào. Sở dĩ ngươi làm như
vậy chỉ sợ vì nguyên nhân này thôi.” Sắt Sắt lạnh giọng nói.
Rõ ràng là vì bản thân mình lại còn tỏ ra cao thượng như vậy.
“Giang tỷ tỷ ngươi nói ta chỉ vì mình, nhưng quả thật ta là vì thành toàn cho người cùng Yên ca ca. Ta không muốn Yên ca ca khổ như vậy.”
Nước mắt của Y Doanh Hương đã rưng rưng nơi mi mắt, dường như lúc nào
cũng có thể rơi xuống.
“Vương phi không biết hôm nay đến đây ngoại trừ để xin lỗi còn có
chuyện gì không?” Sắt Sắt quay đầu đi, nàng thật sự không muốn nhìn thấy nước mắt của Y Doanh Hương.
“Tỷ tỷ xin ngươi đừng gọi ta là vương phi, danh hiệu vương phi này
của ta vốn đoạt lấy từ tay tỷ tỷ, Doanh Hương chỉ làm theo quy cũ” Y
Doanh Hương cúi đầu nói, dừng lại một chút lại nhẹ giọng hỏi: “Hôm nay
Doanh Hương đến còn muốn hỏi tỷ tỷ, tỷ tỷ sẽ không ở cùng một chỗ với
Hách Liên hoàng tử, đúng không?” Ngày ấy khi Sắt Sắt bị Dạ Vô Yên bắt đi rồi, Hách Liên ca ca của nàng cực kì thất vọng về nàng, cho dù Sắt Sắt
thất thân hắn cũng luôn thích nàng.
Sắt Sắt thật sự không thể tưởng tượng được nàng ta lại muốn nàng cam đoan như vậy, giống như cảm thấy rất chán nản.
“Vương phi, lời cam đoan đó ta sẽ không nói với ngươi, chuyện sau
này ai có thể biết chính xác chứ.” Sắt Sắt không chớp mắt lạnh giọng
đáp lại. Đối với lời cam đoan hư vô mịt mờ này, nàng sẽ không nói..
Y Doanh Hương nghe vậy, trong nháy mắt đôi mắt đỏ hoe, nước mắt viền quanh khóe mắt rốt cuộc nhịn không được chảy xuống: “Ngươi rõ ràng đã ở cùng với Yên ca ca, còn muốn chiếm lấy Hách Liên ca ca, vì sao?”
“Ta không ở cùng với Yên ca ca của ngươi, ta cũng không chiếm Hách
Liên ca ca của ngươi. Vấn đề tình cảm của ngươi cùng Hách Liên Ngạo
Thiên là chuyện của các ngươi, ta hy vọng vương phi đừng kéo ta vào.
Vương phi, trời không còn sớm nữa, ngài nên trở về nghỉ ngơi sớm đi.”
Sắt Sắt thực sự không muốn biện minh và giả thích cùng Y Doanh Hương,
nàng xoay người đi vào phòng.
Y Doanh Hương đứng ngơ ngác dưới bậc thang thật lâu, sau đó bỗng nhiên xoay người, ôm mặt chạy vội ra ngoài.
Sắt Sắt nhìn thấy dáng vẻ hốt hoảng chạy đi của nàng thì có thể
thấy được nàng đau lòng ra sao. Sắt Sắt bỗng nhiên có chút hối hận, có
lẽ mới vừa rồi, nàng nên an ủi nàng ta một chút.
Nhưng con người thì phải trưởng thành, nàng ta hồn nhiên như vậy, tương lai có thể sẽ chịu thiệt.
Bóng đêm thấm sâu, vầng trăng cong cong đang ở ngoài cửa sổ thản
nhiên chiếu sáng. Bên trong, ánh sáng của đèn dầu nhỏ như hạt đậu.
Sắt Sắt nằm ở trên giường , nhớ tới dáng vẻ chạy đi mới vừa rồi của Y Doanh Hương bỗng nhiên có chút bất an. Hôm nay, nàng cũng không định
nói ra những lời tàn nhẫn đó, một nữ tử yếu đuối như Y Doanh Hương không biết có thể chịu được không.
Nếu nàng nhất thời nghĩ quẩn thì không xong rồi.
“Tử Mê, ngươi hãy lặng lẽ đi đến Vân Túy viện tìm hiểu một chút,
nhìn xem Y Doanh Hương có bình yên không, nếu nàng không sao thì hãy trở về sớm, đừng làm kinh động đến những người trong viện của nàng.” Sắt
Sắt nói với Tử Mê.
Tử Mê không chớp mắt, tính tình của Y Doanh Hương nàng cũng rất sợ nàng ta sẽ nghĩ quẩn, vì thế gật đầu, vội vàng chạy đi.
Nhưng bất quá cũng chỉ qua thời gian hai chén trà, Tử Mê liền vội vã trở về, sắc mặt thảm bại, thần sắc đầy vẻ kinh hoàng.
Sắt Sắt chưa bao giờ nhìn thấy người luôn trầm ổn như Tử Mê lại khẩn trương như thế, trong lòng cảm thấy như bị kìm hãm thật mạnh.
“Sao vậy? Chẳng lẽ thật sự đã xảy ra chuyện gì?