
ểu mẫu thân tại sao phải gả cho phụ thân làm thiếp. Tuy rằng mẫu thân cùng hầu phủ rất hợp nhau nhưng Sắt Sắt nhìn thấy mẫu thân cùng
Giang Nhạn không hợp nhau. Tuy phụ thân đối với mẫu thân rất tốt nhưng
Sắt Sắt biết mẫu thân cũng không thật sự hạnh phúc.
Ở Giang phủ, đại phu nhân xuất thân cao quý luôn cười nhạo khinh bỉ xuất thân của
mẫu thân, nhưng mẫu thân cũng không buồn phiền, chỉ mỉm cười thản nhiên
đối mặt tất cả.
Mẫu thân thường xuyên nói với Sắt Sắt về biển lớn
Mặt trời mọc ngắm biển, trăng lên nghe thủy triều, biển rộng trời cao vô cùng thanh thản.
Nàng cảm thấy mình nên đi ngắm biển, có lẽ nhìn thấy biển nàng có thể nhìn thấy những vui vẻ của mẫu thân.
Sắt Sắt tuy
rằng bề ngoài có vẻ tĩnh lặng nhưng trong mạch máu lại lưu chuyển dòng
máu không an phận của mẫu thân. Dù cho từ nhỏ sinh trưởng trong hầu phủ, học thức cùng lễ giáo cũng không thể ngăn được linh hồn của nàng.
Nàng từng
thề quyết không giống như mẫu thân, làm thiếp của nam nhân nhưng buồn
cười thay, tối nay nàng vẫn bị giáng xuống làm thiếp, hơn nữa lại là một người thiếp vĩnh viễn không có khả năng được thương yêu. Tệ nhất là
nàng còn không thể cự tuyệt bởi vì việc hôn nhân của nàng liên quan đến
toàn bộ vinh quang của Giang gia. *đau lòng quá ss ui*
Nàng là một
thiên kim tiểu thư có tri thức, thông hiểu lễ nghĩa, nàng không thể tùy
hứng làm bậy, nàng được dạy dỗ và hiểu biết của nàng không chấp nhận
được nàng làm như vậy, phụ thân cùng mẫu thân cũng sẽ không đáp ứng .
Sắt Sắt lẳng lặng ngồi một bên, trên mặt mang theo ý cười như lửa ngầm, tĩnh lặng,
thanh lệ, thản nhiên. Nàng không muốn mình bị người khác nhìn như một
oán phụ.
Tiệc tối
chính thức bắt đầu, những thị nữ giống như những cánh bướm vờn trên hoa
đem món ngon mỹ vị cùng rượu quỳnh tương trong ly ngọc trình lên. Đàn
sáo nổi lên, mười hai vũ nữ xinh đẹp mặc váy rực rỡ nhẹ nhàng thướt
tha, ở giữa thảm đỏ nhảy múa.
Người đẹp, nhạc hay, múa đẹp.
Rượu thơm, đồ ăn ngon, mùi hoa thơm ngát.
Đây là một đêm vui vẻ, nàng không có lí do gì không hưởng thụ tất cả những niềm vui này.
Sắt Sắt hạ
mi cười gượng, trước mặt bày ra những miếng đồ ăn hình cầu trơn bóng,
sắc hương nhìn rất hấp dẫn, bàn tay mềm mại cầm đũa lên, gắp một miếng thức ăn bỏ vào miệng, quả thật là món mỹ vị.
“Giang tiểu
thư, sao ngươi vẫn còn nuốt vô?” Người bạn ngồi cạnh Sắt Sắt là thiên
kim của Ngự Sử đại nhân Kim Lưu Oanh, nàng dường như rất đồng tình với
Sắt Sắt, nhăn mày nhíu mặt nhìn nàng hỏi.
Sắt Sắt vừa ăn vừa nói: “Thức ăn trong cung đúng là mỹ vị, Lưu tiểu thư mau ăn đi.”
Vì sao người nào cũng cảm thấy nàng nhất định phải khổ sở? Đối với một nam nhân
không phải phu quân của mình thì khổ sở để làm gì?
“Nghe nói nữ tử Bắc Lỗ đều hát rất hay, tiếng ca của Doanh Hương công chúa lại như
tiếng của tiên trên trời, không biết công chúa có nguyện ý hát tặng
chúng ta một ca khúc không?” Đông cung thái tử Dạ Vô Trần nói.
Dạ Vô Trần là trưởng tử của đương kim hoàng hậu, từ nhỏ được hoàng đế cùng hoàng hậu thương yêu, tính tình cao ngạo cuồng vọng.
Giờ phút này hắn một thân cung phục màu tím thêu hoa, vạt áo trước được dùng kim
tuyến thêu những đám mây cùng một con rồng bay lên trong sương mù, trên đầu đội tử ngọc kim quan, mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt đen mang theo một vẻ lạnh lùng đang lẳng lặng say đắm nhìn Doanh Hương công chúa.
Y Doanh Hương dường như đối với những lời mời như vậy đã tập thành thói quen, hàng lông mi dài run run, gật đầu mỉm cười.
Dạ Vô Yên có chút hờn giận, hắn tỏ vẻ như không dự đoán được thái tử sẽ nói ra những lời ấy, chớp mi vừa định mở miệng cự tuyệt lại nghe âm thanh đoan
trang uy nghi của hoàng hậu truyền tới: “Hoàng thượng, bản cung cũng
nghe nói các cô nương Bắc Lỗ quốc hát rất hay, rất muốn thưởng thức.”
Hoàng thượng gật đầu cười: “Đúng như thế, trẫm cũng muốn nghe một chút.”
Y Doanh
Hương cười trong sáng đứng lên, nhẹ nhàng bước đến giữa điện, cười nhẹ
nói: “Doanh Hương nguyện hát tặng thái hậu, hoàng thượng, hoàng hậu một
ca khúc, “Cùng nâng ly mừng chiến thắng.”
“Khoan đã”
Hoàng hậu đột nhiên mở miệng nói: “Bản cung nghe nói Định An hầu thiên
kim đánh đàn rất hay, không bằng để cho Giang cô nương đệm đàn cho Doanh Hương công chúa hát được không? Như vậy nhất định là niềm vui trong
nhân gian.” Hoàng hậu cười nhẹ nói, một đôi mắt đẹp thẳng tắp hướng về
phía Sắt Sắt.
Sắt Sắt vốn
định im lặng thưởng thức món ngon không ngờ lại bị kéo vào làm tiêu điểm cho mọi người. Sâu trong nội tâm nàng u buồn cảm thán một tiếng, tối
nay nàng nhất định không thể im lặng rồi.
Nàng không chút hoang mang buông đũa xuống, đứng dậy thi lễ.
Chỉ nghe âm
thanh lạnh băng trầm trầm của Dạ Vô Yên truyền đến: “Phụ hoàng, giọng
hát của Doanh Hương chỉ thích hợp thanh xướng, không thích hợp với nhạc
đệm. Tiếng đàn leng keng ngược lại sẽ làm cho thanh âm tuyệt vời của
nàng không còn thuần túy.” (thanh xướng là hát chay áh )
Sắt Sắt có chút bất ngờ ngẩng đầu lên thì thấy đôi mắt phượng xinh đẹp của Dạ Vô Yên đang lẳng lặng nhìn về